Tôi nhớ thời phổ thông cô bạn tôi đã viết vào lưu bút của tôi: “
Nỗi buồn là viên nước đá sẽ tan dần trong ly nước thời gian”. Câu nói này khi xưa tôi chỉ xem như một sự ví von văn học. Giờ đủ lớn khôn, va vấp, đủ trải nghiệm buồn vui của cuộc đời (
mà có khi là nhờ hệ tọa độ KCT của thầy Thêm quá!! ), tôi đã nghiệm ra rằng: viên nước đá ấy tan nhanh hay chậm tùy thuộc vào ly nước ấy có nhiều nước hay ít nước, viên nước đá ấy to hay nhỏ? Và tùy thuộc vào môi trường tồn tại (trời lạnh hay nóng?, ví như môi trường giáo dục như thế nào, có hay không những người thân, bạn tốt bên cạnh…)
Tình yêu đó lớn hay nhỏ thì nỗi buồn đó cũng sẽ biến thiên cùng chiều, nhưng cách mà chúng ta sống cũng góp một phần không nhỏ vào việc chúng ta quên mau hay chậm, bởi ít có ai quên hẳn quá khứ, quên hẳn những nỗi niềm – trừ phi mất trí nhớ! Nhưng nhớ như thế nào? Nhớ để hận thù, nhớ để tiếc nuối, dằn vặt, để đau thương hay nhớ để lấy đấy làm kinh nghiệm sống tốt hơn, để vị tha hơn với cuộc đời, để yêu thương chính mình và cuộc đời hơn?
Có một cách mà tôi nghĩ sẽ khắc chế được nỗi buồn, đó là hãy tin sâu nhân quả! Niềm tin ấy khiến con người không quá buồn đau chuyện đã rồi. Niềm tin ấy nhắc nhở con người cố gắng sống tốt hơn để gieo nhân tốt. Có niềm tin ấy tôi nghĩ không cần phải cố gắng quên! Nhớ và trân trọng, nhớ và hạnh phúc, nhớ và yêu thương hơn:
- Trân trọng vì trong đau khổ, ta tìm ra được sự thật!
- Hạnh phúc vì nếu đó là quả báo xấu của ta, nghĩa là ta đã trả được món nợ.
- Yêu thương vì nếu đó là chuyện không may mà ta gặp phải, nghĩa là người kia đang gieo nhân xấu, thật đáng thương cho họ vì một ngày nào đó họ sẽ phải trả quả báo xấu y vậy!
Vậy nên, ta không cần cố quên. Hãy cố suy nghĩ tích cực! Cách tích cực nhất là hãy coi người gây đau khổ cho ta chính là người bạn "
trái duyên lành"! “Trái duyên” nên mới làm ta đau khổ, nhưng “lành” vì ta hãy còn tồn tại và nhờ đó có kinh nghiệm hơn, sống tốt hơn và suy nghĩ tích cực hơn…
Vài điều chia sẻ cùng bạn…