gửi bởi hana2007 » Thứ 6 26/03/10 20:36
Thật sự mình không muốn tin đâu. Nhưng thực tế là công trạng của chị Bích Hằng ai cũng công nhận, vì chị đã tìm giúp hơn 2.000 mộ liệt sĩ. Nghe đĩa CD của chị, người ngoan cố như mình cũng mềm nhũng ra. Thay vì "nổi da gà" như những ngơời từng xem khác, mình bật khóc như trẻ con, nhất là đoạn khi chị nói đến những người đã khuất luôn khát khao con cháu luôn nghĩ về mình, không chỉ là giỗ mỗi năm 1 lần, mà hằng ngày đều nhìn con cháu đi qua vô tâm đến lạnh lùng. Trời, mình cũng là một đứa vô tâm như thế. Không nhớ nỗi lần cuối đốt nhang cho ông bà khi nào. Giỗ quảy đến, đơn giản là phụ giúp cha mẹ thôi. Nghĩ lại mà ân hận quá.
Nếu không có thế giới bên kia, tại sao con người trên khắp năm châu đều gặp nhau ở những hoạt động thờ cúng, đưa tiễn, thậm chí bảo quản người chết như thế.
Nghe nói, nhà nước mình đã bắt đầu công nhận những hoạt động cầu siêu, cho các anh hùng liệt sĩ, cho các thai nhi không may mắn.
Xin mọi người tiếp tục cho câu trả lời.
À, cái chị đáng kính mình đã nhắc đến ở trên là một người rất thành đạt trong xã hội. Chị ấy có nói với mình là, "con còn trẻ lắm, hãy đi hỏi những thầy cô lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, tất thảy họ đều có câu trả lời". Vậy mà trước giờ chẳng nghe thầy cô bàn về vấn đề này mới ghê chứ.