Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Nơi giới thiệu những sự kiện, những hình ảnh, những cảm nhận... về các chuyến đi của các thành viên Trung tâm và/hoặc Khoa Văn hóa học đến các địa phương trong nước và quốc tế...

Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 4 02/01/08 14:40

Các bạn thân mến,
Các ngày 31/12 và 1/1, lớp cao học VHH K7 đã chủ xị một chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng tại Bình Châu. Vì diễn đàn vẫn chưa khôi phục được chức năng post ảnh, nên phần tin và phóng sự ảnh xin mời các bạn xem trên trang web:

http://www.vanhoahoc.edu.vn/site/index. ... &Itemid=35

Sau đây, tôi xin phép được trình bày một số cảm nghĩ cá nhân theo lịch trình chuyến đi. Vì là cảm nhận cá nhân nên có phần thiên lệch và không đầy đủ, mong các bạn bổ sung và bình luận thêm. Có những điểm chưa rõ ràng hoặc tối ý, tối nghĩa chỉ những người trong cuộc mới hiểu, mong các bạn thông cảm.

[center]Du lịch Bình Châu[/center]
Sau một năm học tập miệt mài, đầu tháng 12, lớp trưởng lớp CHVHH-7 đã thăm dò dư luận về một chuyến “chơi hết mình” tập thể trên diễn đàn và mời lớp NCS, lớp CHVHH-8 qua điện thoại. Kết quả đền bù là một chuyến đi du lịch tất niên kèm tân niên 2 ngày 1 đêm tại khu du lịch Bình Châu đầy hứng thú.

Nghe tin trưởng đoàn thông báo công ty DL Bình Châu sẽ đón khách tại 3 điểm: Trụ sở Cty, 12 Đinh Tiên Hoàng và ngã tư Hàng Xanh, tớ đăng ký điểm chót tại Ngã tư Hàng Xanh.

Tuy đã đến khu Bình Châu nhiều lần, nhưng suốt đêm tớ hầu như không ngủ, tớ tưởng tượng ra cảnh một xe đầy nhóc dân VHH, ôi chuyện vang trời. Rồi tớ lại lo, chồng tớ có cuộc họp quan trọng không bỏ được, sẽ bắt xe đến sau, tớ xoay sở làm sao để giữ được 2 đứa nhỏ say xe nôn ói suốt dọc đường. Tớ nằm suy tính xem ở lại thêm mấy ngày nữa cho bõ công đi xe mấy tiếng đồng hồ cho sướng cái thân. Đầu óc tớ sao mà giàu trí tưởng bở...

5g sáng, điện thoại của tớ réo vang, tiếng cô nhân viên tổng đài ngọt ngào nhắc tớ dậy chuẩn bị lên đường. Ngoài trời tối đen như mực. Tớ ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà vơ vét đồ trong tủ lạnh bỏ ra bàn: phô mai, sô cô la, chả chiên, bánh đậu xanh... nói chung là những món 2 em bé nhà tớ đặt hàng. Bỏ xôi gấc, thịt gà vào lò hâm cho bớt lạnh.... Tất cả đồ ăn đã chuẩn bị hôm trước như thịt hộp, dưa leo, nhãn tiêu, bánh mỳ, bánh bông lan... tớ tống xuống dưới, những đồ ăn lạnh bỏ vào một túi lót khăn lông và trên cùng là 2 món nóng. Thêm 2 chai nước nhỏ nữa là cái ba lô của tớ tròn 10kg. (Chú lái xe suýt sái tay vì chuyển ba lô của tớ xuống cốp xe đấy)

Xong việc xếp đồ đã 5g30, tớ phải đánh thức 2 em bé dậy. Trời mát, được nghỉ học thứ bảy, chủ nhật, các em chơi đã đời, nên chẳng nhúc nhích chút nào. Gọi ời ời không xong, tớ phải dùng khăn mặt ướt lau mặt mà các bé cũng chỉ gạt tay mẹ ra chứ nhất định không dậy. Hai vợ chồng tớ phải vác chúng xuống nhà, mỗi người phụ trách một đứa, rửa mặt, thay quần áo... Và 5g50 phút chồng tớ cũng tống được 3 mẹ con lên taxi với vali quần áo và ba lô thức ăn.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 4 02/01/08 14:43

Đón khách

Từ nhà tớ tới Ngã tư Hàng Xanh thật gần, 5 phút sau 3 mẹ con đã nhập vào nhóm người chờ xe. Các em bé bây giờ đã tỉnh hẳn và náo nức đi chơi xa. Lợi dụng thời cơ, tớ móc vỉ thuốc chống say xe cho mỗi em nửa viên, các em nuốt ực ngon lành. Lạy chúa, có vậy lát nữa con mới hy vọng được nghỉ ngơi một chút chứ ạ. Mỗi chuyến xe công ty đến đón nhân viên rời bến là các bé lại thắc mắc: Sao xe mình chưa đến? Người ta bỏ nhà mình lại à? Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Xe hẹn 6g15 phút, tôi mang con ra đây sớm làm gì?! May quá, điện thoại reo, tiếng em Kim Anh thẽ thọt: “Chị ơi, chị ra chưa? Xe đến rồi này”. A lê hấp, lên xe. Ôi nhiều người quá, con chào các cô chú đi. Dạ, chào ông ạ, chào bà ạ. Chào anh nữa, chào chị nữa. Hai em bé bối rối không biết chào thế nào vì đông người quá và lạ nữa, líu ríu vào chỗ ngồi. 6g đúng!

Cô Hiền đâu rồi? Thiếu gia đình cô Hiền. Kim Anh móc điện thoại cất giọng oanh vàng: “Cô ơi, cô ở đâu?... Ở Đinh Tiên Hoàng ạ. Bác tài ơi, cho xe quay lại Đinh Tiên Hoàng”. Ha ha, không phải chỉ mình mình náo nức đi sớm. Cả đoàn nôn quá, hẹn 6g ở Đinh Tiên Hoàng, gia đình cô Hiền đến đúng giờ lại bị bỏ lại. Nhà cô Hiền đây rồi, bà này, thầy cô với 2 em nữa này. Vui quá, cả thầy Mạnh nữa kìa. “Thầy ơi, lên xe đi thầy”. “Thầy lên Thủ Đức dạy bây giờ, chúc các em đi chơi vui vẻ”. Hoá ra 31/12 mọi người vẫn đi học, đi làm nhỉ. Vậy ra đoàn quân VHH này đã may mắn hơn rất rất nhiều người khác, niềm vui càng tăng thêm gấp bội phần.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 4 02/01/08 14:50

Trên đường
Tuổi trẻ chẳng thiếu tài cao. Mới 5 phút trên xe, cả đoàn đã được nghe các cuộc đối thoại và độc thoại mang đầy tính VHH. Đinh của các cuộc tiếu lâm trên xe cũng như tại các cuộc nhậu, cuộc chơi thuộc về Hải Phượng, Hoàng Điệp, Trần Trường và Thiên Thuận. Hải Phượng sau nhiều hồi nghiên cứu đã đưa ra được kết luận xanh rờn “VN không phát triển kinh doanh được vì tên các công ty... quá dài”. Hoàng Điệp từ nay sẽ luôn động viên các bạn “cố lên, cố lên”, nhưng nhắc khẽ là bạn cố gắng đừng nói “hả” kẻo mọi người nhìn xuống chân bạn thì sẽ rầy rà to. Thiên Thuận cũng cấp tốc làm được một cuộc phỏng vấn nhanh nhân dân mấy vùng sâu, xa về giao tiếp gia đình và giao tiếp xã hội, sâu sắc nhất phải kể tới các mục xuất thân, quan hệ gia đình, hàng xóm. Trần Trường có nhiệm vụ phấn đấu để mở một công ty chuyên xuất nhập khẩu sản phẩm may mặc TRAN TRUONG ("TRANTRUONG Ltd., Co.") và kết hợp với Thiên Thuận kinh doanh môi giới GAI MAN TANG ("GAIMANTANG Ltd., Co."). Cuộc vui trên xe cực kỳ rôm rả với sự gia giảm mắm muối của Ánh Minh, Kim Anh, Tuyết Ngân, Quỳnh Trâm và nhiều cái miệng nhai nhóp nhép suốt dọc đường.

Để giảm bớt không khí sôi động của nhóm cuối xe, bác tài cho ghé biển Hồ Cốc giúp mọi người ngắm biển, tắm táp và gây tình thân thêm thắm thiết. Biển Hồ Cốc này tớ không khoái lắm nên tớ trì hoãn sự sung sướng của 2 em bé lại bằng cách bắt ăn sáng lúc đồng hồ điểm 10g. 2 nhóc vừa thoát khỏi giấc ngủ của nửa viên thuốc chống say xe, uể oải ăn bánh uống sữa để thoát khỏi tay mẹ theo chú Trường cô Minh đi nhúng nước biển gia nhập nhóm số ít tắm biển ngày hôm ấy. Thật xui là trong số ít người xuống nước ấy thì ba chị Lại Thuỷ đã bị đá ngầm đụng sưng tím đầu gối (và thật may đây là tai nạn nhỏ duy nhất trong suốt chuyến đi). Cả đoàn vô cùng cám ơn vợ chồng em Quỳnh Trâm + Thành Trung vê việc tuy tranh thủ đi chơi riêng nhưng vẫn nhớ vác về một túi bự cua ghẹ luộc đãi cả đoàn. Đồ hải sản tươi sống thật ngon, cả nhóm quây quần quanh chiếc bàn tròn thật ấm cúng.

Khi bụng đã lưng lửng, mọi người mới nhớ ra một người còn thiếu trong danh sách đăng ký: thầy Thêm. Không biết giờ này thầy đã đi chưa? Đi đến đâu rồi? Kim Anh, Trâm réo: Chị Ngân gọi xem thầy thế nào? Cô Hiền thì cười hì hì, ở đây mất sóng. Ha ha, phó lúc nào cũng lo cho trưởng, chắc cũng mở điện thoại vài lần rồi. Ối trời, biển động đầy sóng mà lại thiếu sóng điện thoại. Đành vậy, thầy mình cũng biết cách xoay xở mà.

Cả đoàn lên xe đi ăn trưa ở nhà hàng Sao Biển. Cơm ở đây ngon quá, có cá tẩm bột chiên sốt cà, mực xào củ hành, gỏi hoa chuối và canh cải thịt băm. Mọi người ăn ngon lành. Thế mà 2 em bé nhà tớ chẳng chịu, cứ mỗi em cái đùi gà chiên gặm tì tì, tớ chả buồn ép ăn, đi chơi xả cảng cho sướng.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 4 02/01/08 14:52

Bình Châu
Ăn cơm xong rồi, lên xe để về Bình Châu đã là 13g. Lúc này tớ mới tranh thủ mở điện thoại bấm cho thầy Thêm, nhưng chả có sóng. Bị em Trâm bắt được hô to cho cả nhà lêu lêu. Tớ hơi buồn vì không biết tình hình gì, lại bị mọi người trêu nên đổ tội cho cô Hiền. Đang ba hoa thì có sóng lại, thầy Thêm nhắn là đã lên xe từ lúc 10g30. 10 phút sau, tớ lại nghe được điện thoại nữa, thầy nói thầy đã đến cổng Bình Châu rồi. A ha, thầy đến trước chúng tớ. Chúng tớ phải 10 phút sau mới đến nơi. Cô Hiền sướng rơn trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra ghen tỵ, lúc gặp thầy Thêm, mình nghe lỏm thấy cô nói thế này: “Lẽ ra lúc anh nhắn tin cho Ngân thì phải cc cho em mới phải chứ”. Hứ hứ... Nhưng cũng đúng vì tớ thấy thầy Thêm trả lời “Anh sẽ nhớ!”.

Sau 5 phút làm thủ tục, em hướng dẫn đưa chúng tớ về phòng. Xuống xe, tớ mới thấy cái ba lô 10kg của tớ chưa là cái thá gì cả. Ai cũng tay xách nách mang. Nể nhất là trưởng đoàn kiêm trưởng ban hậu cần Kim Anh. Hai mẹ con chỉ một vali nhỏ quần áo son phấn, nhưng tới 4 túi đầy những chả lụa, chả bò, giò thủ, bò khô, mứt dừa, quýt, bưởi... Trả lời phỏng vấn sơ bộ, nàng thưa: “Em vội mua được có 8kg quýt Thái”.

Các cặp uyên ương Trâm + Trung, Ngân + Thêm, Trường + Thuận được đưa về khách sạn Bình An. Hai bác ba mẹ chị Thuỷ được xếp riêng ở khách sạn Bình Tâm. Gia đình cô Hiền và hội độc thân tại chỗ dắt nhau về khách sạn Vườn Cau, đây cũng là đại bản doanh chung của cả đoàn, nơi đây nắm két sắt, tủ lạnh và toàn bộ kế hoạch chuyến đi. Chúng tớ tạm chia tay nhau để 3g30 gặp lại em hướng dẫn sẽ đưa đi giới thiệu khu này.

Về phòng, tớ sướng như vớ được của vì từ giờ phút này tớ được giảm tải, hai nhóc nhà tớ đã tìm được ba nó để làm đỉa bám. Tớ rảnh tay bỏ hết đồ ăn ra bàn, quần áo ra tủ và lăn ra giừơng xả hơi tí chút. Xã nhà tớ được dịp bày tỏ lời cảm ơn vì được vợ mời đi chơi cùng bằng cách nịnh nọt: “Vẫn là 4 người mình mà đến nơi mới thấy thích nhỉ”. Tớ sướng lắm nhưng cũng cố ti hí mắt hỏi: “Ông ăn gì chưa? Sao ổ bánh, chai nước và trái dưa leo tôi sắp cho vẫn còn nguyên?”. “Anh mong chóng tới nơi, lên xe ngủ tít. Bây giờ ăn ngay đây”. Và hắn chén hết sạch những thứ vừa liệt kê, lại xin thêm hộp yomost mới đứng dậy vươn vai hô cả nhà thay đồ đi chơi một vòng.

Tưởng một vòng của xã tớ là đi đâu đó lạ một chút, mà nhà tớ còn lạ gì Bình Châu, đến 2 bé con mới có 3-4 tuổi cũng có thể đi một mình từ hồ bơi về các thể loại khách sạn, thì có chỗ nào để đi. Hoá ra một vòng của xã là sang Vườn Cau. Nôn quá, mới 3g. Chưa ai ra. 4 chúng tớ chụp ảnh hoa lá chán lại chụp nhau. Một hồi sau, cặp Trung + Trâm cũng dắt tay nhau ra, nhưng thấy còn sớm lẩn đi đằng khác ăn mảnh. Chúng tớ dắt nhau vào sân giữa của vườn cau làm loạn. 2 nhóc đuổi nhau chạy vòng vòng, còn bố mẹ thì chạy theo chộp ảnh con và chộp ảnh nhau. Bé Bo (con Kim Anh) thấy vậy cũng ra góp vui. Rồi lần lượt, lần lượt mọi người dẫn thân ra. Lúc này thầy Thêm của chúng ta lại đóng hai vai: người cha mẫn cán và phóng viên ảnh. Thầy lia máy chụp cận cảnh chân dung từng em rơi vào tầm ngắm của thầy. Thầy kêu em này đeo kính lên, em kia quay lại đây. Về nhà xem ảnh, ối trời, có thời gian mà bình thì ... hết chỗ nói.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 4 02/01/08 14:53

Còn chuyện ăn nữa chứ, từ sáng lên xe đã thấy nhấm nháp. 7g30 ghé ăn sáng ở nhà hàng, sau đó lên xe thấy bao nhiêu thể loại đồ ăn. Ở Hồ Cốc cũng thấy bày ăn, quýt Thái, bánh trái các loại, rồi túi cua ghẹ tổ chảng của Trâm + Trung, sau đó ăn trưa mà bây giờ mới hơn 3g đã thấy chuyền nhau bánh quy nữa. Thực sự, tớ mới chỉ liệt kê được đồ ăn của nhà tớ và số Kim Anh được phân công phụ trách, còn kho của các nhà khác tớ cũng rất nể phục về sự phong phú về số lượng và chất lượng. Tớ không nhớ hết là tớ đã thưởng thức bao nhiêu loại thức ăn của mọi người nữa vì nhiều quá.

Đúng 3g30 em hướng dẫn đưa chúng tớ đi câu cá sấu. Hôm nay ngày lễ đông khách quá, Bình Châu lại cho mồi bằng cá tươi nên câu dễ hơn. Có 1 em cá mà tớ câu được tới 3 con cá sấu, vì cá sấu đớp em cá của tớ rồi, tớ vẫn gỡ được ra, em cá tươi dai lắm, tớ lựa khi cá sấu nhai, nó mở miệng ra một chút tớ kéo căng dây, chỉ 2-3 lần nhai là tớ rút được em cá mồi ra mà chỉ bị nhàu nhĩ một chút thôi. Xã tớ lại mải đi chộp ảnh, tớ bận trông 2 con nên không hào hứng câu lắm, tớ bỏ cần còn nguyên con cá đó dắt con đi cho rồi.

Mà bọn tớ đi đâu biết không? Đi luộc trứng. Mỗi người trong đoàn được khuyến mãi 2 quả trứng. Bọn tớ sẽ được người ta phát trứng và cho vào một cái giỏ tre thả xuống hồ nước nóng 85o, khoảng 15 phút sau trứng chín, ăn rất ngon. Tớ rất mê món trứng này. Vậy mà có những câu hỏi rất cắc cớ nhé, ví dụ như bạn Thuận hỏi: Có trứng rồi có được khuyến mãi trứng nữa không? hay như Kim Anh hỏi: Trường có mang trứng đi không?

Trong khi chờ luộc trứng, mọi người tản mát lang thang và tớ luôn gặp đoàn mình trong trạng thái: ăn và ăn. Gia đình cô Hiền ăn kem, Lại Thuỷ cũng ôm một đống kem các loại. Trâm, Trung, Trường, Kim Anh thì ăn cơm cháy chà bông với gì gì nữa. Tớ bị 2 con tớ lôi sang khu vui chơi trẻ em nên không ngắm kỹ được mọi người, nhưng cũng nhớ canh giờ về ăn trứng. Ăn xong tớ mới dắt bố con nhà nó sang đấy chơi lại. Tớ nhét 3 người lên đoàn tàu hoả trả 9.000đ cho chạy thoải mái vô tư, vì tớ đưa cô bé trực tờ 100.000đ, em ấy phải chạy đi đổi tiền, đến lúc 3 bố con chán vì tàu cứ chạy vòng vòng rồi mà em ấy vẫn chưa về đến nơi để tắt máy cho 3 bố con ra ngoài. Vậy là tớ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho con chơi trò chơi mà chỉ tốn có 9.000đ. Xong rồi, bây giờ về thay đồ bơi để ra hồ khoáng nóng.

Mọi người nhanh thế. Ra đến nơi đã thấy í ới rồi. Ai nấy hớn hở ngụp lặn bên hồ nóng. Tớ chả dại, con tớ nhỏ, tớ cho bơi ở hồ ấm thôi, vừa đỡ đông, nước lại nông, an toàn. 2 bé nhà tớ như cá gặp nước quẫy đạp thoải mái. 5g rồi, tớ cũng tranh thủ cho con ăn luôn, mỗi bé cái đùi gà trên bờ. Sau một vòng bơi, ngoạm 1 miếng. Hết 1 vòng cũng vừa nhai nuốt xong, ngoạm miếng khác. Tớ sướng tê tái, vì vừa được ngân mình trong hồ khoáng mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ cho con ăn. Bọn tớ lại còn tụ tập tán chuyện nữa chứ. Vui quá trời. Mà mọi người cũng tranh thủ chẳng kém tớ đâu nhé. Tớ nghe thấy ai đó nói về đề tài luận văn. Hình như Trâm nói tới báo cáo khoa học. Rồi Propp, Toynbee nữa... Đấy là chuyện học, còn bao nhiêu chuyện tranh thủ khác nữa mà tớ không thể hiểu hết được. Bơi một hồi, trời sụp tối, chúng tớ rủ nhau về ăn tối.

6g30, ơ sao chưa thấy ai thế này? Em ơi, trường Nhân văn ăn ở chỗ nào nhỉ? Chưa có ai thật. Nhưng dân VHH không có giờ cao su đâu nhé, 3 phút sau đã thấy 3 bàn đông đủ rồi. Chúng tớ và soàn soạt, ăn ngon lành và cùng ra khỏi bàn lúc 7g10 phút. Đây là lúc thích hợp nhất để di chuyển sang phòng karaoke. Ban hậu cần về phòng chuyển rượu và đồ nhắm sang phòng karaoke đế làm lễ tất niên.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 4 02/01/08 14:56

Là lá la, mỗi nhóm cầm một tập bài hát và chọn bài. Ai cũng có vài bài tủ. Vợ chồng cô Hiền song ca. Thầy Thêm thì nhất định phải hát bài Đôi bờ. Rồi thì anh anh em em, rồi thì nhớ nhung sầu muộn... Tớ không biết hát nên chẳng biết phải kể thế nào cho mọi người thấy được màn sinh hoạt này. Nhưng tớ thích lắm vì tớ cũng được lẩm bẩm theo khối bài, nào là Sơn nữ ca, Đồng xanh, nào là Sài Gòn đẹp lắm...

Các chị nhạc viện chuyên nghiệp có khác, dẫn dắt sinh hoạt này rất có ý nghĩa. Tớ được thưởng thức vô số các phiên bản, dị bản khác nhau của các bài hát. Được xem mãn nhãn các điệu múa, hoạt cảnh vui nhộn tự biên tự diễn. Hai bé nhà tớ lần đầu tiên được lên hát karaoke được điểm cao nên khoái lắm. Sau 2 tiếng đồng hồ say sưa cụng ly, chúng tớ cùng nhau hát bài Happy new year. Hí hí, sung sướng quá trời, chúng tớ chúc mừng nhau, chúc năm cũ đã qua, năm mới sắp tới. Chúng tớ chúc nhau thật nhiều may mắn, thật nhiều thành công...

Này, đừng có nghĩ là chúng tớ kết thúc nhé, chương trình vẫn còn dài. Chúng tớ lại tiếp tục hát, bây giờ chúng tớ hát bài Happy birth day to you, vì 1-1 là sinh nhật của 2 thành viên trong đoàn chúng tớ. Chúng tớ chúc cho 2 thành viên ấy luôn dồi dào sức khoẻ, thật hạnh phúc. Rồi chúng tớ cụng ly chúc mừng, rồi lại hát tiếp mấy bài tập thể nữa.

Đến 10h thì MC của chúng tớ thay mặt cho ban tổ chức tuyên bố lễ trao giải hát Karaoke, đại loại như sau: Đoàn của chúng ta toàn những người hát giỏi, sau hơn 2 giờ đồng hồ đã có tớ 5 bài hát đạt 100 điểm, còn 98 điểm thì như sao trên trời đếm không xuể. Sau đây BTC đành công bố một số giải sau:

1. Giải thành viên ca giỏi cao tuổi nhất được trao cho má chị Lại Thuỷ (Bác là giáo viên đã nghỉ hưu. Khi còn tại chức bác đã từng giật không biết bao giải văn nghệ không chuyên của ngành giáo dục)

2. Giải đôi hát tình tứ nhất trao cho vợ chồng cô Hiền + chú Bình (cặp này hát hay, nhảy giỏi, và tình tứ nhất mực nhá, vợ vỗ nhịp vào đùi này của chồng thì chồng đánh nhịp chân kia (của ông ấy), tớ có đoạn clip này làm chứng)

3. Giải hát xuyên tạc hay nhất thuộc về Hải Phượng với vô số các phiên bản khác nhau của các bài nhạc Việt lẫn nhạc nước ngoài

4. Giải biểu diễn hay nhất thuộc về Hoàng Điệp rất điệu nghệ trong việc bày các trò múa minh hoạ tập thể

5. Giải người cao tuổi nhất tham gia liên tục hết mình từ đầu đến cuối trao cho má cô Hiền

....

Nhiều giải lắm lắm, có cả giải cho người có bộ râu quai nón mới nhú hát hay nhất dành cho Trần Trường. Bé Nga nhà tớ được giải người nhỏ tuổi nhất hát múa hay, bé mới có 3 tuổi 4 tháng, vừa hát vừa làm động tác thổ dân da đỏ mới ghê chứ. Tớ tiếc là bài hát đầu tiên của các bé tớ thiếu kinh nghiệm quá, quên béng mất chuyện các bé chưa biết chữ đã cho đi hát karaoke kiếm giải, nếu tớ pro hơn nhắc vở ngay từ đầu chắc ẵm thêm mớ giải của ban tổ chức. Nhưng mà tớ rất hài lòng về buổi karaoke nhé, vì được mấy cái giải ấy mà bố con nhà nó vui vẻ về ru nhau ngủ, còn tớ chuồn đi đón năm mới với mọi người ở bên Vườn Cau.

Ối trời ơi, dài quá là dài, mọi người kể tiếp giùm tôi với.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 03/01/08 10:29

Nhật ký chuyến đi Bình Châu - Hồ Cốc
* Đêm 2-1-2008:Sau một lúc chợp mắt vì mệt, mình thức dậy vào lúc 1g sáng và viết nhanh những cảm xúc về chuyến đi kẻo nó nguội mất !
Số là sau khi “rủ rê” lớp CHVHHK7, lớp NCS và lớp CHVHHK8 nhưng nhiều bạn từ chối vì bận rộn, cuối cùng tập hợp lớp mình được ít người thôi. Rất may lớp NCS các anh chị ấy rất “sung”, đi gần hết lớp đó à nha, chỉ thiếu mỗi ca sĩ Bích Hồng và nhạc sĩ Thanh Hà - tác giả bài ca Văn Hóa Học (chắc bận chạy “sô” cuối năm). Chị Lại Thủy lại còn kéo được cả Ba Mẹ đi cùng con gái rượu nữa kia…Chương trình có sự tham gia của Thầy Thêm, Cô Hiền (cùng phu quân - “chiến đấu” chưa?!). Cô Hiền lại “mời mọc” thêm được Mẹ và hai con, chị Ngân “bưng” được cả 2 bé vô cùng đáng yêu, chị nhạc trưởng Hoàng Điệp lại còn mang được cả cậu quý tử rất dễ thương theo cùng nữa. Kim Anh thì dắt theo con gái, Quỳnh Trâm “dắt” theo cả ông xã mới bay từ Hà Nội vào thăm vợ…Vậy là đoàn của tụi mình cũng khá là “hoành tráng” …
* Chặng đầu tiên, ngày ăn chơi thứ nhất:
Chúng mình lên xe khởi hành vào lúc 6g sáng ngày 31-12, ngày cuối cùng của năm 2007. Đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi Thầy Thêm do bận cuộc họp Đảng Ủy vào buổi sáng (họp xong, Thầy đã tức tốc đón taxi ra ngay Bình Châu để không bỏ lỡ cuộc vui cùng vợ con và các học trò yêu quý- Bà con thấy Thầy của tụi mình “chịu chơi” chưa?)
Lên xe, đi qua khỏi Suối Tiên ghé vào thưởng thức bún bò Ngọc Dung, một “thương hiệu” bún bò có uy tín lâu năm. Ngon tuyệt!
* Hồ Cốc nên thơ: Sau khi ăn uống no nê, tụi mình lên xe thẳng tiến Bình Châu và bắt đầu một chương trình “gặp nhau cuối năm” hấp dẫn. Rất tiếc vắng mặt Thầy Thêm cho chuyến xe đi (nhưng chị Ngân bảo đã kịp thời kể cho Thầy nghe …Hổng biết chị có “ăn bớt” không à nha!)
Sau vài câu “thăm dò” tình hình, bắt đầu những câu chuyện cười từ kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam lẫn các nước trong khu vực, lan ra khắp cả địa cầu…Ôi, hai bạn đầu trọc nhà mình các bạn biết là ai không ? (đó là Tran Truong và Thien Thuan) kẻ tung người hứng. Rồi chị Lại Thủy và Hải Phượng góp những chuyện tiếu lâm chẳng hiểu moi từ đâu ra mà thú vị quá…cứ như thế… tụi mình cười đau cả bụng…
Xe đến Hồ Cốc, mọi người ào xuống, người thì nằm ghế thả hồn theo cảnh mây nước mê ly, người thì chọn “phong cách” đi dạo trên bãi biển, người thì ào xuống tắm táp…Biển Hồ Cốc đẹp và sạch, bầu trời rất quang và không có nắng…Rất tiếc hôm nay biển động nên cũng ít người tắm…
Đến trưa tụi mình ăn cơm ở một nhà hàng tại Hồ Cốc bên bãi biển, bữa ăn rất ngon miệng (chỉ có điều, chuối còn “xanh” quá, chị Điệp cố bẻ trái chuối làm đôi nhưng nó chỉ“oằn người” đi chứ nhất quyết không chịu bị bẻ làm đôi! Oan nghiệt!- hai từ này Thuận luôn luôn thốt lên mỗi khi có “bi kịch” xảy ra”)
* Bình Châu quyến rũ: Rời Hồ Cốc xanh xanh trong làn gió mát nhẹ dịu, chúng mình đi tiếp về Bình Châu làm thủ tục check in. Đến nơi thì gặp ngay Thầy Thêm tại “điểm hẹn”, tay bắt mặt mừng xong, tụi mình “dắt” nhau về phòng nghỉ ngơi…
Ba Mẹ chị Lại Thủy được ở phòng deluxe hẳn hoi (phân biệt bằng áo hoa văn), gia đình Thầy Thêm, Thuận và Trường ở phòng hạng sang (phân biệt bằng áo màu đỏ), còn lại gia đình cô Hiền và tất cả bọn chúng mình ở phòng hạng trung- bungalow(phân biệt bằng áo màu vàng nhạt) do những phòng này chứa được 4 người. Nói là phòng hạng trung nhưng tụi mình thấy cũng đầy đủ và đẹp lắm rồi.
Khoảng 15g30, tụi mình thức dậy (nói vậy chứ có ngủ nghê gì đâu, toàn là con cháu của bà Tám không hà…). Việc đầu tiên là ra ngay hồ câu cá sấu. Eo ôi, cá sấu gì mà nằm xếp lớp, cứ há mồm tua tủa trông ghê chết đi được! Bỏ mồi câu nó cứ táp nghe cái “phực”, giật nảy người! Mọi người say sưa câu, nghe kể chị Ngân nhà mình mải mê câu đến nỗi trượt chân một cái, thầy Thêm quay phắt người nhanh như chớp la lên “Ấy, khéo ngã, con!” (Thông cảm, có lẽ lo “cai quản” hai đệ tử nên Thầy quen miệng chăng?!…). Sau đó kéo nhau đi luộc trứng trong nước hồ sôi đến 60 – 70 độ. Ngâm trứng trong khoảng 15 phút là có thể chén được rồi. Mọi người cứ thắc mắc sao trứng của Thuận còn lòng đào còn trứng của Trường thì chín nhừ rồi!?! (Đề nghị Thuận và Trường có văn bản trả lời cái vụ này hẳn hoi nha!!!)
Ăn lửng dạ rồi, mọi người rủ nhau ra hồ nước khoáng nóng 37 độ tắm. Cảm giác ấm áp, sảng khoái và thích thú. Thầy Thêm nhà mình được một cô bé xinh xinh “hỏi thăm” ngay tại bờ hồ, Thầy mình (vẫn như mọi khi) trả lời rất nhiệt tình, đến nỗi cô Hiền phải “nhân danh Bộ môn” nhắc nhở…còn chị Ngân thì cười toe toét!

* Tiệc vui:Trời sập tối, đây mới là lúc cuộc vui bắt đầu. Sau khi ăn cơm xong, chúng mình kéo nhau vào phòng Karaoke của nhà hàng, rất ấm cúng trong căn phòng vừa sức chứa. Tụi mình bày ra cơ man nào là thức ăn và rượu vang…Sau vài bài hát trữ tình như “Đường xưa”, “Hãy yêu như chưa yêu lần nào” của Kim Anh…là trầm lắng với “Đôi bờ” của Thầy Thêm, là “Sơn nữ ca” của mẹ chị Lại Thủy (Bác ấy vừa hát vừa nhún nhảy nữa kia)…Đôi song ca cô Hiền nhà mình rất tình tứ…những bài hát cải biên lời của Hoàng Điệp và Hải Phượng, những bài hát về một thời oanh liệt của Tran Truong và Thien Thuan được đem ra thi thố rất sôi nổi…Đặc biệt, hai cháu Thi Nga và Ngọc Thiện (đệ tử của Thầy Thêm) cũng hồ hởi đóng góp những bài hát của thiếu nhi rất dễ thương có minh họa múa hẳn hoi (Không hiểu là do các cô chú làm cháu Nga run quá hay sao mà cháu chỉ thích múa có mỗi một điệu mặc dù mẹ của cháu bảo rằng cháu biết múa rất nhiều cơ ). Ôi, chị Hoàng Điệp lên sân khấu trông nghiêm nghị đến thế vậy mà chị ấy đóng vai em bé trong độ tuổi “bé bé bằng bông”, nhảy múa trông buồn cười không chịu nổi. Kim Anh, Thien Thuan, Tran Truong chạy theo nắm “đuôi áo”chị ấy mà nhảy nhót…Cô Hiền nhà mình thích quá, chịu không nổi nên cũng đứng dậy lắc lư, bị “chàng-phu quân” kéo tay kêu ngồi xuống nhưng Cô hổng chịu! (Bó tay.com !)
Cùng nâng ly chúc mừng năm mới, chúc cho một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc mừng Sinh nhật bạn Quỳnh Trâm đúng vào Tết Dương Lịch.
Phần cuối là lễ trao những giải thưởng độc đáo với những phần quà ấn tượng:
- Giải người đàn ông được nhiều phụ nữ “tranh giành” nhất (Thầy Thêm)
- Giải đôi uyên ương tình tứ nhất (Cô Hiền và phu quân)
- Giải giọng hát hay cho người cao tuổi (Mẹ chị Lại Thủy)
- Giải người phụ nữ khả kính nhất (Mẹ cô Hiền)
- Giải người chồng bị (được?) vợ bắt ở trong phòng với vợ nhiều nhất (chồng Quỳnh Trâm)
- Giải người có mái tóc ngắn nhất (Thiên Thuận)
- Giải người có mái tóc dài nhất (Hải Phượng)
- Giải người đàn ông có bộ râu quai nón ấn tượng nhất ( Tran Truong)
- Giải người nhỏ tuổi nhưng tài năng- vừa hát vừa tự múa minh họa (Bé Thi Nga)
- Giải người mẹ chăm con tuyệt vời nhất - ép con ăn (chị Ngân)
- Giải hoạt náo viên vui nhộn nhất (chị Hoàng Điệp)
Hậu karaoke là tập trung về phòng Kim Anh và Ánh Minh để quậy tiếp. Lại bày biện đồ ăn thức uống, lại những câu chuyện rôm rả của dân Văn hóa học. Nào là “Chuyện về bông hoa cẩm chướng”, nào là chuyện “Làm người phải biết ước mơ”, chuyện “Cái phao câu”, chuyện “Người đàn ông và con chó”…ôi bao nhiêu là chuyện. Đến hơn 1g sáng chúng mình chia tay trong tiếc nuối…rồi ai về nhà nấy…
*Ngày 1-1-2008, ngày ăn chơi thứ hai: Ngày đầu tiên của năm mới 2008. Sau một giấc ngủ sảng khoái để nạp năng lượng cho những cuộc vui kế tiếp, chúng mình xuống nhà hàng ăn buffet, lại chuyện trò rôm rả bên bàn ăn, sau đó là “mến chân mến tay” , rồi sau cùng là “hẹn hò”…Chúng mình hẹn nhau sẽ có một buổi tiệc tất niên tại nhà Thầy Thêm nữa cơ đấy(Ăn chơi chưa?)
Lửng dạ rồi chúng mình cùng dắt díu nhau ra hồ nước khoáng. Lại được ngâm mình ấm áp trong làn nước trong xanh. Ánh Minh thả nổi mình theo dòng nước, hai mắt lim dim tận hưởng sự sảng khoái. Bé Bo nhà Kim Anh “kết” cô Minh, bỏ mẹ nó bơ vơ đứng tâm sự cùng Tran Truong…Gia đình cô Hiền và Thầy Thêm, Thiên Thuận… đã “lỉnh” đi massage từ lâu. Xong màn tắm khoáng là đi tắm bùn. Ôi, mình quên mang máy ảnh để chụp lại những hình ảnh lạ lùng đó…Các bạn cứ tưởng tượng: ở mỗi chòi, từng gia đình trét bùn cho nhau rồi dắt nhau ra đứng hong nắng. Đen từ đầu đến chân, đen “toàn tập”! (Chứ không phải “Một màu xanh xanh… chấm thêm màu vàng…” của nhạc sĩ Trần Tiến đâu!!!) Tụi mình cứ là nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Nhà này nhìn nhà kia cười bẽn lẽn trong cái sự sung sướng…Mình bất giác tưởng tượng đến dân tộc Châu Phi thời tiền sử đi lạc vào “xứ sở thần tiên”…
Này nhé, nhóm nhà mình có Kim Anh, con gái Bo và Tran Truong vào chung một phòng, gọi là phòng nhưng theo phong cách quay về với thiên nhiên nên nó rất là “open”. Nằm trong phòng có thể nhìn ngắm được cảnh vật, cây cối xung quanh và thưởng thức cả tiếng chim hót nữa. Tụi mình trét bùn ấm ấm lên người (cũng có mặc áo tắm bên trong à nha!) nhưng tụi mình không dám đứng phơi nắng thấy nó kỳ kỳ làm sao…(thông cảm, là mình hay có cái tật xấu hổ thế đấy…) Để khoảng 15p rồi chúng mình xả nước khoáng ấm. Thả tinh dầu vào bồn nước rồi ngâm mình vào, mùi tinh dầu khiến đầu óc nhẹ tênh, mắt lim dim tận hưởng, thả hồn lâng lâng…Mình miên man nhớ tới bài Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi: “Côn Sơn suối chảy rì rào/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai…”. Nguyễn Trãi xưa kia cũng đã “khoái” tận hưởng thú vui cùng thiên nhiên…Thú thật, sau những lo toan, bận rộn đời thường, mình thấy đây là những giây phút sảng khoái nhất, mình cứ tiếc rẻ giá như đưa được cả gia đình cùng đi thì hay biết mấy…
Đến tiết mục massage. Bọn mình kéo đến nơi đã thấy ba má của chị Lại Thủy đang foot massage. Cái món này hơi bị khoái đấy. Các đầu dây thần kinh giãn ra, lại lim dim mắt tận hưởng trong tiếng nhạc du dương, êm ái…hoàn toàn sảng khoái. Người thì chọn massage toàn thân , người thì chỉ massage chân. Không biết massage toàn thân thế nào (hehehe) chứ massage chân hầu như chỉ toàn kỹ thuật viên nam giới (chỉ có 2 bàn chân nên an toàn mà!) Ngâm chân vào thuốc Bắc khoảng 15p rồi họ lau khô và đặt chân mình lên đùi họ, họ bắt đầu nâng niu, ve vuốt, nắn bóp…với tất cả sự tập trung cao độ…Ôi, cảm giác dễ chịu lan tỏa không chỉ bàn chân mà còn ra khắp người…Massage xong, thưởng thức một chén trà thuốc Bắc trong thố sành theo đúng phong cách hoàng cung...Tuyệt! Tất cả các dịch vụ trên (bao gồm trong tour trọn gói) hầu hết mọi người đều sử dụng (chỉ trừ chị Ngân phải quản hai em bé dưới hồ bơi nên đành nhìn theo tiếc nuối…)
Đến bữa ăn trưa, vừa ăn vừa chuyện trò hỉ hả…sau đó về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên bọn mình tranh thủ những gần 1 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi đó để “tám” thêm chuyện. Đúng 13g, bọn mình làm thủ tục check out và lên xe rời Bình Châu trong cái nắng trưa dìu dịu. Tiếc thật, gìá như có thời gian bọn mình ở chơi thêm cho thỏa thích…(vợ chồng Thầy Thêm đã định bụng ở lại thêm 1 ngày nhưng may mắn thay…hết phòng! Thế là cả đoàn có dịp về cùng, không thiếu một ai…
Bắt đầu lên xe ai cũng giành chỗ ngồi phía sau để được “quậy”. Thầy Thêm nhà mình cũng bon chen giành được một chỗ gần các em học viên để mà “tám” chuyện. Mấy phen Thầy bảo buồn ngủ mà không dám ngủ, ngộ nhỡ ngủ quên gác tay nhầm sang đùi người khác! (Tội nghiệp Thầy của chúng em!) Chị Điệp kể lại vắn tắt cho Thầy nghe những chuyện mà khuya hôm qua Thầy không tham dự (vì phải giữ 2 bé cho bà xã đi tung tăng nhập tiệc - Thầy mình đúng là người đàn ông ga lăng hết ý!). Sau đó là tới màn hát cải biên lời bài hát. Không hiểu chị Hải Phượng nghe ở đâu mà thuộc nhiều bài đến thế (chắc là từ câu lạc bộ âm nhạc dân tộc của mẹ chị ấy- NSƯT Thúy Hoan). Rồi bao nhiêu là câu chuyện tiếu lâm đủ các kiểu, cứ mãi không hết...
* Tiệc Sinh Nhật Trâm:
Trâm rụt rè mở lời mời mọi người tiện thể ghé qua nhà hàng Đồi Xanh ở đường Nguyễn Hữu Cảnh để ăn mừng sinh nhật Trâm. Cả hội hoan hỉ vì lại có “cớ” ngồi lại bên nhau…Nhập tiệc, Thiên Thuận biến đâu mất. Lát sau cậu ấy về ôm trên tay 2 bó hoa to tướng, một bó mừng sinh nhật Trâm và một bó mừng sinh nhật Mẹ của Lại Thủy. Lại một người đàn ông ga lăng nữa (dân Văn hóa học mà!). Thức ăn trong đó ấn tượng nhất là 2 món đặc sản của nhà hàng là chả giò Đồi xanh và xôi le le. Ôi, món xôi này cực ngon (bây giờ vẫn còn thèm nè!). Ăn uống chúc tụng nhau xong, trước khi ra về, Kim Anh đã kịp thời “bát xê” cái chức “trưởng ban ăn chơi” cho chị Hoàng Điệp (lớp NCS là anh chị mình, bọn mình đâu dám “múa rìu qua mắt thợ”! ). Chị Điệp hoan hỉ nhận lời rồi nhá (báo hiệu những cuộc ăn chơi nổ trời sẽ tiếp diễn…hứa hẹn một “thời đại hoàng kim” sắp bắt đầu !)
* Phần kết:Chuyến đi này đã để lại những cảm xúc rất đẹp trong lòng mọi người, và với dân Văn hóa học, mình nghĩ, những chuyến đi như thế này thật vô cùng bổ ích…Đó là dịp để chúng mình tìm hiểu văn hóa của vùng miền, văn hóa trong mỗi gia đình, mỗi con người…
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, nhưng chuyến đi này vẫn chưa kết thúc, nó là chuyến đi “mở màn” - chuyến đi “tiền trạm” của lớp mình cho những chuyến đi sau... Rất mong là sẽ nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của các Thầy Cô cùng các anh chị và các bạn vào những chuyến đi sắp tới…
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 5 03/01/08 13:27

Tớ còn đoạn “ngoại cảnh trữ nghiêm túc” nữa này. Lúc lên xe, tớ loáng thoáng nghe thấy VH tận dụng cô Hiền, VH khai thác cô Hiền... Ánh Minh còn mang theo cuốn Propp dày cộm trong ba lô. Cô Hiền thì hùng hồn tuyên bố với thầy Thêm: “Em không mang theo tí sách vở nào cả. Không mang kính nữa. Tối nay thức suốt đêm. Không cho ai ngủ. Anh cũng không được mang sách vở gì đâu nhá”.
Cô ơi, nếu tuần này ai chưa kịp đọc sách kinh điển thì có sao không cô?
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 03/01/08 14:28

Bật mí..bât mí...
Ánh Minh "khai" với mình là còn đem theo cả sách của Thầy Thêm nữa đó. Nhưng mà méc với Thầy Thêm và Cô Hiền là Ánh Minh đem theo mà hổng có học (chính xác là có mở ra dòm dòm rồi...lại thôi), do bị em "dụ" nói chuyện mê mải luôn...Hơhơhơ...
Ánh Minh ơi, tha tội cho mình nhé. Chắc Thầy Cô chẳng nỡ mắng một học viên biết lo lắng cho việc học hành như Minh đâu...hàhàhà...
Đề nghị hai bạn Thien Thuan, Tran Trương làm văn bản trả lời mau mau cái vụ "trứng" đi nhé !
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Dân VHH đi du lịch Bình Châu

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 5 03/01/08 23:40

Sau một hồi nghỉ mệt, bây giờ tớ tiếp tục hồi tưởng về tối giao thừa.

10g30, lừa được 3 bố con về ngủ với nhau, tớ vẫn chưa yên tâm. Tớ tiễn về tận phòng sắp chỗ cho 2 nhóc xong rồi dặn chồng: “Em đi quậy, không biết về lúc nào, đừng chờ. Tốt nhất là anh lấy chiếc dép chặn cửa để khỏi phải dậy mở cửa cho em” (Chỗ này tớ xin phép giải thích một tí, vì cửa phòng này chỉ có thể mở được từ bên trong, nếu muốn mở từ bên ngoài thì cần mang theo chìa khoá, mà chìa khoá lại kiêm luôn chức năng cầu dao điện, nên tớ hơi bị động một tí ti). Và tớ quay lưng đi thẳng, đầu không ngoảnh lại vì sợ bé Nga còn thức đòi đi theo thì lôi thôi to.

Trời bất dung gian. Tớ bị lạc đường. Đi cửa trước không đi, tớ chạy thẳng cửa hông thoát cho nhanh nhưng lại không đúng hướng. Lẽ ra chỉ khoảng 20m là tới Vườn Cau, mà làm sao tớ đi vòng vèo qua Hoa Anh Đào, rồi 2-3 cái biệt thự nữa. Trời tối om. Lại sương lạnh. Tớ ho sù sụ. May mà định hướng được bãi xe, tớ mới mò được tới Vườn Cau. Mất toi 15 phút.

Bé Bo (con Kim Anh) đón tớ bằng một câu phụng phịu: “Con bị đuổi không được về phòng”. Thương quá, tớ dắt bé về, nhưng bé không chịu, sang phòng bên cạnh ngồi. Hoá ra là bé bị mẹ sơ tán sang ngủ nhờ phòng khác để lấy phòng làm địa điểm đập phá và nói chuyện người lớn giống như chuyện “trẻ con không được ăn thịt chó” vậy.

Vào phòng, tớ thấy 3 bàn đầy nhóc giò chả, bò khô, trái cây và rượu. Bây giờ cho tớ bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến các bạn đã tích cực mua bán, vận chuyển, bày bàn và dọn dẹp cho các cuộc tàn phá và nhậu nhẹt suốt chuyến đi. Khoản này tớ hơi bị sơ sót vì bị 2 nhóc bám ghê quá. Tớ xin hứa “lần này thì thôi, lần sau cứ thế”.

Tớ còn nghe đồn là cô Hiền đã đến trước tớ, nhưng đang ra cửa nói chuyện điện thoại. Và cuộc điện thoại dài tới mức lúc về đi ngủ tớ vẫn chưa gặp được cô để chúc mừng năm mới.

Bây giờ mới là ghê rợn bởi vì các vị lão thành, các sư phụ vắng mặt, còn một lũ già chưa già mà trẻ thì không còn trẻ, mồm miệng đầy mắm muối, bọn tớ tha hồ tán chuyện trên trời dưới biển. Và tâm điểm của câu chuyện dân VHH vẫn luôn nhớ đó là con người. Quan trọng nhất là việc làm sao con người còn tồn tại đến ngày nay. Tất tần tật những chuyện liên quan đến tín ngưỡng phồn thực được đem ra tán từ thành tố tới hành vi, từ ám chỉ đến cụ thể.

Chuyện “cài hoa cẩm chướng” như Kim Anh đã nhắc, tớ lại nhớ là “kem sữa tươi”. Chuyện giật tai “cố lên” của Hoàng Điệp nhắc tớ nhớ ngay đến “hả, hả”. Rồi cả chuyện liên quan đến tôn giáo nữa chứ. Các ông sư và các cha cố cứ thi nhau lên niết bàn và thiên đường hụt. Có 2 ông ít tóc Trần Trường và Thiên Thuận làm bọn tớ hơi nhột một chút, nhưng chính 2 ông đó lại kể nhiều chuyện hay nhất. Tớ đề nghị các bạn nào đã kể chuyện gì thì cố gắng nhớ lại chuyện của mình và những chuyện ấn tượng nhất rồi lược kể lại trong diễn đàn này cho mọi người hưởng một chút sái nhé.

Tớ nhận thấy mọi người khôn lắm, những chuyện gì hay ho, tế nhị thì thản nhiên nói cứ như chuyện của mình, còn hơi có vấn đề một chút là đổ cho chồng tớ kể, bạn chồng tớ kể... Tớ cũng dùng sách đó nhưng hơi giật mình “chẳng lẽ bạn chồng lại kể chuyện đó cho mình nghe à?”.

Sau một hồi tàn phá hết sạch chai rượu cuối cùng, chúng tớ san xẻ cho nhau phần còn lại trong ly khi đồng hồ điểm 1g sáng. Thế là chúng tớ đã tán chuyện đúng 2 tiếng đồng hồ: 1g trước và 1g sau giao thừa, thật cân đối. Trong lúc cùng nhau dọn dẹp, tớ nghe Kim Anh nhờ Thuận sang bồng bé Bo về vì bé đang ngủ. Ai đó nhắc cẩn thận kẻo bé Bo tỉnh ngủ lại bị hoảng hồn vì bị người lạ bồng. Trường nhà ta tỉnh bơ: “Không lo, từ nhỏ bé này đã quen với việc gặp ông đầu trọc đi ra đi vào hoài”.

Bạn Thuận được lời mời như cởi tấm lòng hăng hái kê dọn và thừa cơ ở lại tiếp tục sự nghiệp tán Ánh Minh. Bao công cưa cẩm từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa thấy nàng tỏ ý lung lay chút nào. 5 tên ở Bình An ra đi đến giờ chỉ còn 4 người trở về...

Tớ được em Trường và vợ chồng em Trâm + Trung dẫn về nên vô cùng nhanh chóng và an toàn. Nhưng tớ phát hiện ra rằng chiếc dép chặn cửa phòng tớ biến mất, thay vào đó là cái khăn chùi chân. Vụ án chiếc dép cho đến bây giờ công an vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và thủ phạm thực sự. Nhưng ba cái chuyện vặt đó không làm tớ mất vui vì tớ bận leo lên giừơng làm một giấc lấy sức cho ngày mới tốt lành sẽ đến.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Nhật ký các chuyến đi

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron