gửi bởi truchoatd » Thứ 2 25/10/10 9:31
Đúng là học văn hóa thì phải giải thiêng, nên mình trao đổi trên diễn đàn bằng con mắt và cái nhìn trong trẻo. Theo mình, bài Quốc Ca của mình rất hay, và việc đổi Quốc Ca là không cần thiết. Nếu Giang nói là cứ rợn rợn khi nghe Quốc Ca thì đó là cảm giác của Giang, chứ không phải là cái nhìn trong trẻo khi nghe và hát bài Quốc Ca. Theo mình biết Quốc ca Mỹ cũng hình thành nên trong chiến tranh, và cũng được viết để ca ngợi chiến thắng. Quốc Ca Việt Nam của chúng ta cũng vậy, được viết để ca ngơi chiến thắng. Không xấu khi muốn toàn dân chúng ta có một niềm tự hào và tự tôn dân tộc phải không các bạn? Khi bạn cất lên lời hát: Đoàn quân Việt Nam đi, trung lòng cứu quốc, bước chân dồng vang trên đường gập ghềnh xa, bạn cảm thấy hừng hực lửa. Trong chiến tranh bài hát giúp quân và dân ta thêm ý chí giành chiến thắng, trong thời bình, khi cất lên lời hát, chúng ta có thêm động lực vượt qua khó khăn của cuộc sống, mỗi một ngày sống là một ngày đấu tranh để vượt lên chính mình.
Đổi Quốc Ca sẽ tạo nên một làn sóng dư luận, có người đồng ý, có người không. Theo tôi, tôi không đồng ý. Vì với cá nhân tôi, đó là một thói quen, một truyền thống, một giá trị. Như Giáo sư Trần Ngọc Thêm đã nói, cần phải đặt trong C-K-T, tôi cũng xin đặt bài Quốc ca trong mối quan hệ đó. Chủ thể ở đây là nhân dân Việt Nam với tính cộng đồng cao, sống trong một đất nước mà năm nào cũng có thiên tai, bão, lũ, trước đây còn có cả ngoại xâm, cộng với cả một quá trình dựng nước và giữ nước, giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc, giữ được tiếng nói, giữ được các phong tục tập quán, không bị đồng hóa mặc dù trải qua gần 1000 năm Bắc thuộc, 80 năm thuộc Pháp, 30 năm dưới sự thống trị của Mỹ. Bài Quốc ca ra đời vào năm 1944, trước khi chúng ta thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, và đến năm 1946 chính thức trở thành Quốc ca Việt Nam, điều này được ghi trong Hiến Pháp năm 1946.
Bài Quốc ca rất thân thuộc đối với bản thân tôi, tôi hát nó vào mỗi sáng thứ hai, từ khi học lớp một đến nay. Tôi hát nó trong mỗi khi dự lễ bế giảng, khai giảng các lớp do trường tôi tổ chức. Có tuần tôi hát quốc ca tới hơn 10 lần. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán nó. Quốc ca cho tôi thêm nguồn hứng khởi để vượt qua chính bản thân mình.