cuncon2410 đã viết:Chẳng hạn sv mình gần đây rủ bạn bè đi học các cách pha chế trà sen Việt Nam. Em ấy bảo cũng pha chế rất cầu kỳ như Nhật Bản, và người ta bảo các em đó là trà đạo VN. Mình phản đối ngay, bảo VN làm gì có trà đạo. Trà nâng lên thành đạo, lại mang sắc thiền thì chỉ có ở Nhật Bản mà thôi. Trà VN là phải dân dã, phải mang cái không khí an nhiên tự tại, hòa mình vào thiên nhiên cơ.
Việt Nam có trà đạo chứ bạn, có lẽ bạn không ghiền trà hoặc có những thú vui về nó nên bạn chưa biết thôi. Đúng như bạn nói, phong cách uống trà của VIệt Nam rất dân dã và mang cái không khí an nhiên tự tại, hòa mình vào thiên nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa VN không có trà đạo. Và phải chăng những điều bạn nhận xét chính là cái hồn, cái riêng của trà đạo VN, khác với trà đạo Trung Quốc và trà đạo Nhật Bản. Người Việt Nam uống trà và thẩm thấu vào đó cả cái tính không thích khoa trương, kiểu cách cho nên nó không hình thành nên những quy tắc như khi bạn thưởng thức một chén trà Nhật. Vả lại, từ trà đạo người ta nghe nhiều quá thành quen, quen rồi lại ấn định nó là của Nhật Bản. Thật ra đâu phải vậy? Và hơn nữa, uống trà là để làm gì? Ngoài lý do về sức khỏe và thói quen thì uống trà còn để tĩnh tâm, an định vậy thì không chỉ trà ở Nhật, ở Trung hay bất cứ đâu mà hướng về yếu tố đó đều mang tính thiền cả.
Còn về cách pha trà của Việt Nam? nghiêm túc và chuẩn mực lắm đấy. Ngày xưa, người ta chọn nước để nấu trà phải là nước ở sông cái, tức là sông lớn, và phải là nước ở giữa dòng, vì nước ở đây sạch và trong. Còn theo Nguyễn Tuân thì phải hứng sương còn đọng lại trong những cánh sen, chắt về, sau đó mới dùng để nấu nước pha trà. Củi để chụm không phải là củi tạp, có người dùng tre, trúc phơi khô. Trà thì phải chọn lựa những cánh tốt xanh, phơi khô và bảo quản giữa những cánh sen ốp lại để tinh tế và có hương thơm. Còn bây giờ thì... chà, hình như mình lạc đề thì phải, mình xin trả lại topic đây, có gì chúng ta trao đổi thêm về trà nhé.