Thời báo New York Times ngày 16-10-2007:
[center]PHẾ TÍCH HOÀNG CUNG GIÀU CÓ GIỮA LÒNG HÀ NỘI[/center]
Hà Nội, Việt Nam – 900 năm trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam mới độc lập năm 1945, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Lý cũng đã từng làm như vậy.
[center][/center]
Năm 1010, vua Lý Thái Tổ chọn đất Thăng Long (nghĩa là Rồng bay lên) nằm vào khoảng vị trí Hà Nội ngày nay làm kinh đô cho đất nước mình - đất nước đã đánh bại nhà Đường non một thế kỷ trước, chấm dứt một thiên niên kỷ Bắc thuộc.
Trong Chiếu dời đô, vua Lý Thái Tổ viết: “thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời” (Tứ phương bức thấu chi yếu hội; vi vạn thế đế vương chi thượng đô).
Quần thể hoàng thành rộng lớn mà Lý Thái Tổ xây dựng vẫn tồn tại, dù không phải vạn đời, song ít nhất là đã được hơn 900 năm, qua ba lần thay đổi các triều đại chính trong lịch sử và hứng chịu các cuộc xâm lược liên tục của ngoại bang. Trong 5 năm gần đây, các nhà khảo cổ học của Viện Khảo cổ học Việt Nam đã từng bước khai quật phần còn lại của Thăng Long, phát hiện hàng triệu di vật và nhiều vết tích các công trình có từ 1300 năm trước. Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm lịch sử vào năm 2010, trong đó Hoàng thành Thăng Long – một ứng cử viên của Di sản Văn hóa Thê giới (UNSECO) chính là trung tâm của sự kiện.
Nhà khảo cổ Bùi Minh Trí nói “Lịch sử của Hoàng thành Thăng Long là lịch sử Đại Việt”. Ông vừa nói vừa nhìn về khu di tích rộng đến 7,3 dặm vuông (hơn 11,5 cây số vuông), được cho là khu khai quật khảo cổ lớn nhất trong lịch sử Đông Nam Á. Đại Việt là nhà nước hình thành ở khu vực miền Bắc Việt Nam hôm nay. Họ là hậu duệ của các chủ nhân văn hóa Đông Sơn thời đại đồ đồng trong lịch sử với những chiếc trống đồng to lừng danh thế giới. Năm 2002, vị trí bên trong khu Hoàng thành, đối diện với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn làm nơi xây dựng tòa nhà Quốc hội mới (cơ quan nhà nước cao nhất). Các công trình hiện có đều phải dỡ bỏ. Các nhà khảo cổ học được mời đến để tìm kiếm liệu còn sót lại những gì bên dưới lòng đất hay không. Và họ đã rất tinh tế trong việc lựa chọn các vị trí quan sát, tìm kiếm. Cột cờ Hà Nội và Trường Đại học Nho giáo (hay Văn miếu – Quốc Tử Giám) hiện vẫn còn tồn tại và trở thành những địa điểm du lịch hấp dẫn. Khu Hoàng thành đã từng được lập bản đồ hai lần, một lần do các vị quan chuyên trách người Việt Nam vẽ vào thế kỷ 15, và một bản đồ khác do người Pháp vẽ 400 năm sau đó. Các công trình khai quật trước tại khu Hoàng thành này đã phát hiện một con đường lát gạch từ thế kỷ 13 đến 14.
Đào xuống từ 1 đến 4 mét dưới mặt đất, các nhà khảo cổ đã tìm thấy vết tích của ít nhất 11 cung điện, nền cột, đường lát gạch, hệ thống thoát nước và giếng nước. Một con sông nhỏ khô cạn được phát hiện mang trong mình bộ gốm sứ lớn nhất Việt Nam, hầu như tất cả đều mang dấu ấn cung đình.
Những bức tượng rồng 5 ngón và chim phụng – biểu tượng của vua và hoàng hậu – lần lượt được lấy lên từ cát bụi. Nhiều di vật tương tự đã từng được phát hiện ở những ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Đại Việt. Đến bây giờ, các nhà khảo cổ học đã có thể khẳng định nguồn gốc cung đình của các cổ vật ấy.
Sau 1010, Nhà nước Đại Việt thống nhất đất nước bằng khoảng phân nửa Việt Nam ngày nay, dần dà mở rộng lãnh thổ về phía Champa (chịu ảnh hưởng của Ấn Độ) ở phía nam (...).
Vào thế kỷ 18, miền nam Việt Nam sáng giá lên. Nhà Nguyễn dời đô về Huế nằm ở miền Trung từ năm 1802. Từ đó, Thăng Long bị bỏ quên. Ngay sau khi Hà Nội trở thành thủ đô Đông Dương thuộc Pháp năm 1887, người Pháp đã tàn phá Thăng Long.
Phức thể Hoàng thành trải rộng ở khu vực Quảng trường Ba Đình, Bảo tàng lịch sử quân đội, Phủ Chủ tịch và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàng thành xưa có đến hàng tá cung điện của vua, hoàng hậu và gia đình hoàng tộc; chùa chiền, nhà ở của quan lại; nơi hội họp và nghị sự của triều đình.
Do là trung tâm chỉ huy quân đội, Hoàng thành Thăng Long xưa được bảo vệ bằng lớp tường gạch dày do binh lính túc trực canh giữ ngày đêm.
[right](còn tiếp)[/right]