gửi bởi Dieu Hien » Chủ nhật 11/01/09 15:23
[justify]Kính chào cô và các bạn!
Tôi tên là Hồ Thị Diệu Hiền, HVCH khóa 9. Sau khi học xong chuyên đề môn Địa Văn Hóa, tôi có thể nắm bắt được một phương pháp nghiên cứu mới trong Văn hóa học, đó là phương pháp tiếp cận Đia-Văn Hóa. Với số kiến thức mà tôi đã hoạch đắc được sau chuyên đề, tôi xin phép đưa ra quan điểm riêng của mình về những vấn đề thảo luận ở trên.
Vấn đề 1: Mối quan hệ giữa cách tiếp cận hệ thống - loại hình của tác giả Trần Ngọc Thêm với cách tiếp cận Địa - Văn hóa. Có thể nói đây là hai cách tiếp cận có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tác giả Trần Ngọc Thêm trong “Tìm về bản sắc Việt Nam” đã quan niệm “ Văn hóa là cái tự nhiên được biến đổi dưới tác động của con người”; là “phần giao giữa con người với tự nhiên”. Như vậy, tác giả Trần Ngọc Thêm đã đi từ việc nghiên cứu các điều kiện tự nhiên mà chúng bị tác động và biến đổi bởi con người, thông qua nhận thấy được đặc điểm của văn hóa. Với hướng tiếp cận hệ thống - loại hình, Tác giả Trần Ngọc Thêm đã lý giải những đặc điểm gốc của loại hình VH gốc nông nghiệp và VH gốc du mục bằng việc nghiên cứu cácc điều kiện tự nhiên (tận dụng và ứng phó môi trường tự nhiên). Nhìn chung đó là sự thích nghi của con người với môi trường tự nhiên. Con người biến đổi tự nhiên để tự nhiên phù hợp với con người và con người thích nghi với tự nhiên. Như vậy có thể nói, Tác giả Trần Ngọc Thêm đã chọn cách tiếp cận Địa - Văn hóa như điểm xuất phát cho quá trính nghiên cứu của mình và đã vận dụng triệt để cách tiếp cận này. Bởi xét cho cùng, Địa - Văn hóa là một trong những hướng tiếp cận về Văn hóa, mà chú ý đến mối quan hệ tương tác giữa con người với tự nhiên, đến khả năng lựa chọn và thích nghi, biến đổi tự nhiên.
Vấn đề 2: Khi nói môi trường tự nhiên là tác nhân có tính quyết định đối với việc hình thành lối sống của nhân loại trên trái đất thì có thể nói Carter là người theo thuyết quyết định luận địa lý. Nhìn chung quan điểm này của ông là đúng vì môi trường tự nhiên đã tác động và ảnh hưởng lớn đến lối sống của nhân loại. Trong môi trường tự nhiên ấy, con người biến đổi nó và thích nghi với nó. Chúng ta thấy rất rõ điều này khi đưa ra ví dụ về ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đối với lối sống của người Miền Bắc và Miền Nam. Chính vì điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên đã làm cho người dân Miền Bắc lối sống tiết kiệm, chịu khó; ngược lại, ở miền Nam với sự ưu đãi của thiên nhiên đã hình thành ở họ lối sống rộng mở, phóng khoán, chỉ biết hôm nay mà không lo ngày mai.
Quả thật mội trường tự nhiên là tác nhân đối với việc hình thành lối sống của con người nhưng nó không phải là tác nhân quyết định. Con người có thể biến đổi môi trường phù hợp vời cuộc sống của con người. Vì vậy, còn người có vai trò chủ động. Ngoài môi trường tự nhiên còn có các mội trường khác cũng ảnh hưởng đến lối sống của con người như môi trường xã hội, mội trường lao động...
Và liệu vai trò của môi trường cò bị giảm thiểu từ thời kỳ cổ đại dến TK XIX không? Theo tôi thì không có sự giảm thiểu vai trò của tự nhiên. Dù trải qua thời gian, môi trường tự nhiên vẫn là môi trường tự nhiên, và vẫn ảnh hưởng đến lối sống con người. Nếu có sự khác biệt về lối sống của con người theo thời gian đi chăng nữa thì đó là sự khác biệt do sự phát triển của khoa học, sự phát triển của trình độ. Ví dụ, biển vẫn cung cấp cho người Việt chúng ta một nét văn hóa ẩm thực rất đặc sắc chẳng hạn như ẩm thực “mắm”. Vai trò của biển vẫn không thay đổi, “mắm” vẫn là nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Nếu có sự khác biệt về nét văn hóa này chẳng qua chỉ là do sự phong phú trong cách chế biến các loại mắm và cách ăn mắm mà thôi. Và theo tôi, cólẽ quan điểm của Carter về sự giảm thiểu vai trò của môi trường tự nhiên chẳng qua chỉ là sự giảm thiểu vai trò của thuyết quyết định luận địa lý