Từ "sumimasen" của người Nhật phải chăng chỉ có nghĩa là "xin lỗi"???
Nói "sumimasen" (xin lỗi), khi đến chậm nơi hẹn , hay khi lỡ đạp chân người khác: đó là điều tự nhiên. Ngay cả không có lý do gì đáng kể, người Nhật vẫn nói "sumimasen" trong mọi trường họp, với vẻ mặt khiêm tốn, cúi nhẹ đầu bày tỏ sự thẹn thùng. Nhờ trình bày trước lời xin lỗi và tự nhận trách nhiệm về mình trước khi biết việc gì đã xảy ra, họ thường tránh được những lời trách móc, dù nhỏ của người khác. Người này bỗng thấy phẫn nộ của mình giảm đi, nóng giận của mình dịu lại: Một hiệu quả thần kỳ, khiến họ như bị tước khí giới, và tự họ cũng cảm thấy thẹn thùng. Họ trở nên rộng lượng và dễ thương hơn. Vì vậy, người Nhật không ngớt dùng nhiều các từ "sumimasen", " domo-sumimasen" hay dơn giản "domo..."
Nếu người ta kéo ghế mời bạn ngồi, phải nói:"sumimasen". Nếu người ta đem thư đến cho bạn, cũng phải nói:"domo sumimasen". Sau khi người ta rót rượu mời bạn: "domo...".Trong các trường hợp đó, các lời xin lỗi gợi đến từ "cám ơn", một sự cảm tạ hay biết ơn. Cao điểm hơn, một nữ phục vụ trong khách sạn lớn, mặc kimono có thể nói:"sumimasen" khi cô bưng đến cho bạn đĩa thức ăn hay rượu sake. Một cách duyên dáng đi trước cử chỉ của cô.
Nếu người ta biết nhường mình một chỗ đã có người ngồi trước hay yêu cầu bạn thanh toán hóa đơn , "sumimasen" bật lên là điều không tránh khỏi. Từ ngữ này còn có thể chuyển thành một yêu cầu hay một mệnh lệnh. Trong âm điệu đó, có sắc thái một kẻ có lỗi xin tha thứ hay chấp nhận. Bằng cách đó, người Nhật thường đạt được kết quả mong muốn.
Ta có thể nói tự hạ mình là một đức tính của người Nhật.