Tác phẩm đầu tiên ta phải kể đến đó là truyện "Liêu trai chí dị". Đề tài chủ yếu của "Liêu trai chí dị" do tác giả sưu tầm trong dân gian, hoặc rút từ truyện chí quái đời Lục triều, các truyện truyền kỳ đời nhà Đường rồi gia công sáng tạo thêm. Hầu hết các truyện nói về thần tiên ma quái, hồ ly lang sói, hổ báo khỉ vượn, voi rắn độc trùng cho tới cây cỏ hoa lá, khói mây gạch đá v.v. nhưng không chỉ vậy, xuyên suốt các tác phẩm là những câu chuyện về người và việc trong cuộc sống hiện thực. Khi nghe nói đến hai chữ "liêu trai" là người ta nghĩ ngay đến những chuyện ma quỷ, hồ ly hay hiện lên thành những thiếu nữ xinh đẹp để trêu chọc hoặc làm hại những chàng thư sinh háo sắc, đêm khuya thường ngồi học một mình trong thư phòng. Phổ biến trong bộ Liêu trai là những cuộc ái ân, giao hợp dị kỳ giữa người nam và nữ nguyên là thú vật (thường là chồn, cáo, sói...), kể cả côn trùng. Chẳng hạn, truyện "Anh Ninh" kể tích chàng Vương Tử Phục (người huyện Cử) cưới vợ là Anh Ninh; cô dâu do cáo sinh ra và được hồn ma nuôi dưỡng. Truyện "Cô gái áo xanh" kể tích chàng Vu Cảnh (người Ích Đô) ở nhờ chùa để học. Một đêm chàng đang đọc sách, có nàng áo xanh, rất xinh xắn tìm đến, bèn ngủ chung. Khi cởi áo lót thấy eo lưng nàng nhỏ xíu; sau này mới biết mỹ nhân vốn là con ong hóa ra...
Các cuộc “mây mưa” cùng thú vật, côn trùng đều diễn ra khi mấy gã thư sinh đang học thi ở nơi thanh vắng, hoang vu. Họ vốn là những con mọt sách, thân thể ẻo lả, độc thân, ý chí (hay nghị lực) yếu đuối. Chính vì thế, khi bị thôi thúc tính dục (sex drive), họ đã tìm cách “tự xử” một cách bệnh hoạn.
"Liêu trai" không phải là tiểu thuyết duy nhất của Trung Quốc nói đến giao hợp giữa người và thú. Truyện "Thanh xà Bạch xà" kể chuyện chàng học trò tên Hứa Tiên cùng yêu đương mặn nồng với hai con rắn (một xanh, một trắng). Thần thoại Grimm (Đức, thế kỷ 18) kể chuyện người đẹp phải chung chạ với quái thú. Thần thoại Đông Nam Á có nhiều mô-típ về người nam lấy vợ cóc. Nguyễn Đổng Chi (1915-1984) với công trình "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" (5 tập, 1959) cung cấp nhiều mẩu chuyện tương tự. Qua khảo dị, ở nước ta, người Nghệ An có chuyện Vợ cóc; dân tộc Tày có truyện nàng Kim Quế (là khỉ) làm vợ Chúa Ba; người Mèo cũng có chuyện Nàng tiên khỉ. Văn học dân gian Việt Nam có truyện thơ Lâm tuyền kỳ ngộ kể tích chàng học trò Tôn Các cưới vợ là vượn trắng (Bạch Viên).
Sự giao hợp giữa người và vượn còn là huyền sử nổi tiếng của dân tộc Trung Hoa. Thật vậy, vì Hung Nô ở phương Bắc hay vượt sang biên thùy quấy nhiễu, Hán Vũ Đế (156-87 trước công nguyên) cử Tô Vũ (tên thật Tử Khanh, người đất Đỗ Lăng) đi sứ cầu hòa. Vua Hung Nô đày Tô lên phương Bắc giá lạnh hoang vu chăn dê đực, giao hẹn chừng nào dê đực đẻ con mới thả về Hán. Ở nơi cô quạnh không người, Tô kết bạn với một con vượn cái trong 19 năm, sinh được một con.
Ngày nay, các nhà tính dục học (sexologists) hiểu rằng các thần thoại hay truyện tích tương tự như lược kể trên kia hoàn toàn không phải hư cấu. Nó là chuyện thật (non-fiction) éo le của hành vi thỏa mãn tính dục, nhưng để tránh né công luận, cổ nhân phải chép thành cổ tích, hay Liêu trai. Một vài hồi ký tù nhân hay tiểu thuyết nổi tiếng cũng có nói phớt qua cảnh kẻ ở tù lâu năm khi được giao chăn gia súc, cũng đã vướng vào “vụ việc” oái oăm này!