mình đã đọc bài của mọi người và thấy rất hào hứng vì nhận thấy lòng tự hào dân tộc vẫn bừng bừng trong mỗi người. Khách quan mà nói, chúng ta giống Trung Quốc khá nhiều mặt trong văn hóa, đó là điều không thể phủ nhận (hoàn cảnh lịch sử mà). Nhưng như một số bạn đã nói, 1000 năm ta lại là ta thì đó đã là một minh chứng cho bản sắc văn hóa Việt rồi. Mình viết bài này chỉ muốn góp thêm nhiều minh chứng nữa, dù lớn lao hay nhỏ nhặt thì mình vẫn thấy điều đó quí giá biết bao. Các bạn cũng thu thập thật nhiều thông tin nữa nhé, để tăng thêm sức thuyết phục
Trong các tập tục nghi lễ của người Việt, ta thấy đâu đó có hình ảnh người Trung Quốc. Nhưng trong chiều sâu của hiện tượng ta sẽ thấy những ẩn ý thuần Việt. Chẳng hạn, tập tục tang ma của người Việt có đốt vàng mã, có tục “phụ bất bái tử”(cha không lạy con)…thì đã kết luận Việt Nam làm rập khuôn Trung Quốc thì thật quá vội vàng. Phải đặt điều đó trong suy nghĩ, tâm tưởng của người Việt nữa. Như ta đã học, người Việt vốn sống lạc quan, lạc quan đối với cả thế giới bên kia. Chết không phải là hết nên cần chuẩn bị cho cuộc sống khác. Thế là tục đốt vàng mã được giữ lại, đơn giản vì tục đó hợp với chúng ta. Tương tự, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên cũng là lí do chi phối tục “phụ bất bái tử”. Nói như vậy để thấy rằng, khi chúng ta học Trung Quốc một điều gì thì nghĩa là vì điều đó hợp với tâm thức đã hình thành trước đó của chúng ta. Bên cạnh đó, ta còn có những nghi thức khác trong tang ma mà người Trung Hoa không có như tục mũ gai đai chuối và chống gậy khi đưa tang rất Việt Nam. Tục này hình thành xuất phát từ địa hình của Việt Nam. “Tục đội mũ rơm quấn thật to quanh đầu, thắt lưng bằng dây gai, dây chuối ngày nay đã lỗi thời, nhiều nơi đã bãi bỏ, còn tục chống gậy chỉ áp dụng đối với con trai tang cha (gậy tre) tang mẹ (gậy vông),vẫn còn ở nhiều địa phương.
Nguyên do: Đời xưa, đường đi lại còn hẹp, có khi còn phải leo núi cao, người mất dược chôn cất ở nơi xa khu dân cư, trong rừng núi, có nơi chôn ở triền núi đá có nhiều hang động. Đã có trường hợp, người con vì quá thương xót cha mẹ, khóc lóc thảm thiết, đến nỗi không kể gì đến sinh mạng của mình, đập đầu vào vách đá, khi leo núi đi về vì thương cảm quá mất cả thăng bằng ngã lăn xuống vực. Để tráng tình trạng trùng tang thảm hại đó, người ta mới đặt ra lệ phải quấn quanh đầu những vật liệu mềm, xốp để nếu va vấp đỡ gây tổn thương và đặt ra lệ phải chống gậy để đi đứng an toàn hơn. Vật liệu dễ kiếm nhất, giàu nghèo ai cũng có thể tự liệu được và ở đâu cũng có thể kiếm được để làm chất đệm, đó là rơm, lá chuối, dây gai, dây đay. Xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của một số người, dần dần trở thành phong tục phổ biến.
Vì ngày thường đi lao động ở đồng ruộng, núi rừng hoặc đi đứng đều mặc quần áo gọn bó vào người, đến khi có tang tế phải mặc áo dài rộng, dễ vướng gai góc nên phải có dây đai, tục đó cũng xuất xứ từ việc tránh nạn trùng tang.” (http://diendan.nguoihanoi.net/viewtopic ... sc&start=0)
Và còn rất nhiều ví dụ nữa, nếu để ý kĩ chúng ta sẽ tìm ra. Mọng mọi người đóng góp thêm để đề tài thêm phong phú