Văn học Trung Quốc đã ảnh hưởng đến việc học tập, tiếp cận văn chương của người Việt từ rất lâu đời; trong số đó, việc vận dụng điển tích văn học Trung Quốc trong các sáng tác ở ta khá nhiều. Số lượng các điển tích dưới dạng thành ngữ được người sáng tác lẫn người tiếp nhận biết đến rất nhiều, rất thú vị, có ý nghĩa giáo huấn đạo lý sống đẹp.
Người viết bài này chỉ xin giới thiệu một điển tích quen thuộc, đã được Việt hoá bằng câu thành ngữ "kết cỏ ngậm vành".
Thành ngữ tiếng Việt " kết cỏ ngậm vành " là do dịch từ thành ngữ tiếng Hán " kết thảo hàm hoàn ", bắt nguồn từ hai sự tích riêng biệt:
1- Nguỵ Vũ Tử đời nhà Tấn rất yêu quý người vợ lẽ nên khi hấp hối thì dặn con trai là Nguỵ Khoả hãy chôn người vợ lẽ yêu dấu theo cùng với mình. Nguỵ Khoả không đành lòng nên sau khi cha chết , cho vợ lẽ của cha đi lấy chồng khác, về sau, Nguỵ Khoả lĩnh mệnh vua đi đánh giặc, trong lúc đang giao đấu kiệt sức sắp thua tướng giặc nhà Tần là Đỗ Hồi thì bỗng dưng thấy Hồi bị vấp, vướng cỏ mà ngã. Nhờ thế, Nguỵ Khoả bắt được Đỗ Hồi. Đêm về, Khoả nằm mộng, chiêm bao thấy có một ông già đến cầm tay ân cần mà nói:" Cảm vì ông đã không chôn sống con gái tôi nên sáng nay tôi đã kết cỏ mà làm vướng chân giặc để cứu ông". Đó là tích kết cỏ.
2- Sau đây là chuyện ngậm vành: Đời nhà Hán có Dương Bảo mới lên chín tuổi đi chơi ở phía Bắc núi Hoa Âm, thấy một con chim sẻ vàng bị chim cắt cắn gần chết. Bảo đuổi chim cắt đi, đem sẻ sề nhà nuôi gần 100 ngày chim mới khoẻ lại rồi bay đi. Đêm ấy có một đồng tử áo vàng miệng ngậm 4 chiếc vòng ngọc đến bái tạ mà nói: " Ta là sứ giả của Tây Vương Mẫu, trước đã nhờ người ra tay cứu vớt, nên nay đến đền ơn người đây. Cầu cho con cháu người sau này cũng sẽ vinh hiển". Quả nhiên về sau con của Bảo là Chấn, cháu là Bỉnh, chắt là Tứ và chít là Bưu đều được vinh hiển.
Thành ngữ KẾT CỎ NGẬM VÀNH về sau thường được dùng như một lời nguyền đền ơn đáp nghĩa trọng hậu. Tất nhiên , làm ơn cho ai, ta đâu há dễ trông người trả ơn; tuy vậy, chuyện xưa vẫn vẹn nguyên giá trị giáo huấn lối sống đẹp cho con người hôm nay: sống là phải ghi ân những thành quả cuộc sống mà người khác đã tạo ra cho mình. Biết giúp người, biết tri ân là bài học làm người căn bản nhất.
(Sưu tầm)