Phương Thảo ơi! Chính vì chị cũng bức xúc như em nên mới chọn đề tài này để viết tiểu luận. Thực sự là hiện tượng làm giả di tích hiện nay đang diễn ra tràn đồng, mà nguyên nhân là do các nhà điều hành ở địa phương hoặc thiếu hiểu biết về chuyên môn hoặc chủ quan hoặc 1001 lý do nào đó khi trùng tu, sửa chữa di tích không tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn hoặc giả nếu có chỉ là hình thức chứ không chịu lắng nghe, và cũng có trường hợp các nhà chuyên môn không có
[i]"quyền chuyên môn"[/i] của họ. Chị là người công tác trong ngành bảo tồn bảo tàng nên chị biết rất rõ và rất đau lòng khi thấy từng ngày, từng lúc, từng di tích lần lượt bị "hủy hoại" (chị dùng từ "hủy hoại" là cưng biết tức lắm rùi đó nha!!!!!) bởi bàn tay của con người: khai thác không đúng cách (chỉ biết khai thác lấy tiền mà không biết gìn giữ, bảo tồn đến khi trùng tu sửa chữa thì làm theo ý kiến chủ quan không bảo đảm tính nguyên gốc của di tích, v. v.. nhiều lắm và bực mình lắm.
Còn về việc tiền vé có chênh lệch là do nhận thức của chúng ta chưa đầy đủ nên nghĩ rằng có sự phân biệt người nước trong - nước ngoài. Chị làm công tác giao tiếp với khách tham quan là người nước ngoài họ thắc mắc dữ lắm nhưng nếu giải thích rõ ràng thì họ vui vẻ và thấy thoả đáng không có gi là khó chịu cả. Chúng ta phải biết rằng, hiện nay hệ thống bảo tàng trong nước chủ yếu là hoạt động bằng kinh phí của nhà nước hay nói cách khác đó là nguồn tiền đóng thuế của nhân dân ta. Mặt khác, số lượng hiện vật đang được bảo quản, trưng bày tại các bảo tàng (ngoài vài bảo tàng tư nhân) là do dân đóng góp và do lực lượng cán bộ nghiệp vụ, chuyên môn sưu tầm, mà lực lương này hưởng lương từ ngân sách nhà nước; chính vì vậy, người dân chúng ta có quyền thụ hưởng các giá trị văn hoá mà họ đã góp phần lớn công sức vào đó và giá vé vào cổng của họ được định với giá thấp là hoàn toàn hợp lý. Trong khi đó, với khách tham quan là người nước ngoài, thì họ mưốn thụ hưởng các giá trị văn hoá ấy buộc phải trả tiền bằng đúng giá trị của nó.
Theo chị nghĩ về lâu dài, để giải quyết sao cho giá vé của người nước trong - nước ngoài như nhau nên thực hiện ở tầm vĩ mô trên lãnh vực thuế : với nhân dân, nhà nước sẽ giảm thuế ở mức độ nào đó để họ sẽ dành khoản đó chi cho việc thụ hưởng văn hoá; mặt khác, đối với người nước ngoài khi vào đến Việt Nam, thì phải chịu một khoản thuế mà cứ cho đó là
thuế hưởng thụ văn hoá. Khoản thu ấy sẽ được rót vào cho các hoạt động của các bảo tàng, lúc ấy thì Tây cũng như Ta sẽ có cùng chung một giá vé vào cổng. Không biết cách này có ổn không?????? Nếu Thảo hoặc thầy Tới hoặc một bạn nào có cao kiến gì xin chỉa sẻ cùng diễn đàn cho rộng đường dư luận.