KHÔNG ĐỂ AI LÀ NGƯỜI NGOÀI CUỘC!

Không có ai là người ngoài cuộc.
Hình như thành công của lễ hội nằm ở bí quyết này. Ai cũng được giao một công việc cụ thể, được nhắc nhở, hối thúc thường xuyên…Vì thế mọi người đều cảm thấy mình có ích, mình cần thiết, mình có năng lực nhất định, mình là một phần “quan trọng” trong cái khối thống nhất mang tên Văn hóa học. Và vì thế tinh thần trách nhiệm được nâng cao hơn rất nhiều. Khi công việc hòan thành, mọi người, dù ít dù nhiều đều cảm thấy hài lòng, cảm thấy ấm áp, vì mình đã đóng góp một phần, dù rất nhỏ, vào thành công chung.
Chẳng biết có nhiều bạn băn khoăn như mình khi được giao nhiệm vụ không?
Mình đã nghĩ, không biết ban tổ chức nghĩ gì và nhằm đến mục đích nào khi đề nghị mình vào danh sách ban khuấy động diễn đàn, mà còn là trưởng ban mới ghê! (Cái này nói nhỏ: mình thi rớt môn PP đấy. Còn công nghệ thông tin nói chung, với mình, là một cái gì đấy, kiểu như là nỗi đau không thể chôn giấu đi được ấy. Chắc là BTC không biết vụ này!!!)
Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu không “được” đẩy vào cái vị trí ấy, rất nhiều khả năng là mình sẽ không viết gì cả… Vì mình cũng sợ mọi người chiêm ngưỡng sự ngớ ngẩn của mình trên diễn đàn lắm!
Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn… Là mình biết thế khi đến giờ này không bị phê bình gì. (Thật tình khi nhận nhiệm vụ, mình chỉ sợ bị phê bình thôi)
Thế là hôm qua tới nay, mình nghĩ mãi về cái nghệ thuật “không để ai là người ngoài cuộc” này. Và dù môn Văn hóa quản trị Kinh doanh đã học xong rồi, nhưng có vẻ cũng nên thảo luận về nghệ thuật quản trị - nhìn từ lễ hội của tụi mình, nhỉ?
Hình như thành công của lễ hội nằm ở bí quyết này. Ai cũng được giao một công việc cụ thể, được nhắc nhở, hối thúc thường xuyên…Vì thế mọi người đều cảm thấy mình có ích, mình cần thiết, mình có năng lực nhất định, mình là một phần “quan trọng” trong cái khối thống nhất mang tên Văn hóa học. Và vì thế tinh thần trách nhiệm được nâng cao hơn rất nhiều. Khi công việc hòan thành, mọi người, dù ít dù nhiều đều cảm thấy hài lòng, cảm thấy ấm áp, vì mình đã đóng góp một phần, dù rất nhỏ, vào thành công chung.
Chẳng biết có nhiều bạn băn khoăn như mình khi được giao nhiệm vụ không?
Mình đã nghĩ, không biết ban tổ chức nghĩ gì và nhằm đến mục đích nào khi đề nghị mình vào danh sách ban khuấy động diễn đàn, mà còn là trưởng ban mới ghê! (Cái này nói nhỏ: mình thi rớt môn PP đấy. Còn công nghệ thông tin nói chung, với mình, là một cái gì đấy, kiểu như là nỗi đau không thể chôn giấu đi được ấy. Chắc là BTC không biết vụ này!!!)
Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu không “được” đẩy vào cái vị trí ấy, rất nhiều khả năng là mình sẽ không viết gì cả… Vì mình cũng sợ mọi người chiêm ngưỡng sự ngớ ngẩn của mình trên diễn đàn lắm!
Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn… Là mình biết thế khi đến giờ này không bị phê bình gì. (Thật tình khi nhận nhiệm vụ, mình chỉ sợ bị phê bình thôi)
Thế là hôm qua tới nay, mình nghĩ mãi về cái nghệ thuật “không để ai là người ngoài cuộc” này. Và dù môn Văn hóa quản trị Kinh doanh đã học xong rồi, nhưng có vẻ cũng nên thảo luận về nghệ thuật quản trị - nhìn từ lễ hội của tụi mình, nhỉ?