Trùng tu Chùa Phật Tích và trách nhiệm quản lý văn hóa

Chùa Phật Tích là một di tích quý giá của lịch sử kiến trúc Việt Nam, do vua Lý Thánh Tông cho xây từ năm 1057.
Bản thân ngôi chùa trước khi trùng tu cũng chỉ là chùa do dân làng tự dựng lại trong những năm từ 1958 đến 1991 sau khi bị phá hủy vào năm 1947 trong thời chiến tranh. Lần dựng lại chùa thời ấy chủ yếu để bảo vệ pho tượng Phật rất quý, chứ hoàn toàn không tương xứng với quy mô mặt bằng của chùa cổ ngày xưa. Sắp đến dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, địa phương đề xuất phục dựng lại ngôi chùa danh tiếng này cho gần với diện mạo kiến trúc ngày xưa.
Trong văn bản 270 BVHTT-KHTC (1/8/2007) Bộ đã yêu cầu tổ chức nghiên cứu khảo cổ trước khi triển khai thiết kế. Đến ngày 15/5/2008, Sở VH - TT - DL có văn bản thông báo kết quả khai quật khảo cổ và đề nghị thiết kế. 26/5/2008, Cục Di sản có văn bản 408 DSVH-DT thỏa thuận thiết kế của Sở.
Khai quật khảo cổ ban đầu chỉ là thám sát bên ngoài phạm vi chùa, xem bản vẽ của KTS Louis Bezacier (Pháp) từ những năm trước 1945 về bố cục mặt bằng chùa có chính xác không thôi. Biết chính xác rồi, thỏa thuận thiết kế rồi mới hạ giải chùa để bắt đầu thi công. Lẽ ra quá trình thi công vẫn phải theo quy định của Luật Di sản văn hóa, nếu phát hiện nền móng khảo cổ hay dấu vết di vật thì phải dừng lại để báo cáo cơ quan văn hóa. Nhưng việc thi công chùa Phật Tích đã không tuân thủ quy định của Luật Di sản (quy định phải có nghiên cứu khảo cổ học thật đầy đủ và kỹ lưỡng rồi mới trùng tu).
Nguyên nhân có thể Nhà chùa muốn công trình hoàn thành đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đơn vị thi công cũng muốn đẩy nhanh tiến độ, nên đã bỏ qua thao tác kỹ thuật cần thiết. Sở VH - TT - DL cũng có lỗi quản lý chưa chặt, trong quá trình thi công phải có người giám sát, thấy có "vấn đề" là phải bắt dừng ngay. Người chủ nhiệm dự án thi công công trình (Công ty CP tu bổ di tích và văn hóa Trung ương) cũng phó mặc cho đơn vị thi công, chứ không để mắt thường xuyên.
Có thể nói, các bên tham gia tu bổ chùa Phật Tích có sai phạm vì nhận thức về giá trị di sản chưa cao, nhận thức về pháp luật đối với Luật Di sản chưa đúng, tập trung quá nhiều vào tiến độ. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng đã nhận có sai sót, nên Cục Di sản yêu cầu Sở VH - TT - DL Bắc Ninh thực hiện ngay một số công việc sau:
- Tạm dừng thi công khu vực tháp và quanh chân tháp để bảo vệ phần chân tháp đã phát lộ.
- Tổ chức thăm dò khai quật khảo cổ khu vực thi công, có biện pháp bảo quản, làm tư liệu khoa học cho các hiện vật mới thu thập được.
- Trên cơ sở kết quả thám sát khảo cổ, chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương đề xuất phương án bảo tồn dấu tích khảo cổ.
Nhờ phản biện xã hội của dư luận mà cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị thi công chùa thay đổi quan điểm trong nhận thức xã hội, chấp nhận sự khắc phục. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những công trình tu bổ - tôn tạo sau này, nhất là với những di sản có giá trị thì đòi hỏi mức độ thận trọng cao. Có tâm với di sản không đủ, mà còn phải có cơ sở luật pháp, cơ sở khoa học, thì mới có công trình phục hồi tôn tạo đúng tầm giá trị lịch sử, giá trị văn hóa.
Bản thân ngôi chùa trước khi trùng tu cũng chỉ là chùa do dân làng tự dựng lại trong những năm từ 1958 đến 1991 sau khi bị phá hủy vào năm 1947 trong thời chiến tranh. Lần dựng lại chùa thời ấy chủ yếu để bảo vệ pho tượng Phật rất quý, chứ hoàn toàn không tương xứng với quy mô mặt bằng của chùa cổ ngày xưa. Sắp đến dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, địa phương đề xuất phục dựng lại ngôi chùa danh tiếng này cho gần với diện mạo kiến trúc ngày xưa.
Trong văn bản 270 BVHTT-KHTC (1/8/2007) Bộ đã yêu cầu tổ chức nghiên cứu khảo cổ trước khi triển khai thiết kế. Đến ngày 15/5/2008, Sở VH - TT - DL có văn bản thông báo kết quả khai quật khảo cổ và đề nghị thiết kế. 26/5/2008, Cục Di sản có văn bản 408 DSVH-DT thỏa thuận thiết kế của Sở.
Khai quật khảo cổ ban đầu chỉ là thám sát bên ngoài phạm vi chùa, xem bản vẽ của KTS Louis Bezacier (Pháp) từ những năm trước 1945 về bố cục mặt bằng chùa có chính xác không thôi. Biết chính xác rồi, thỏa thuận thiết kế rồi mới hạ giải chùa để bắt đầu thi công. Lẽ ra quá trình thi công vẫn phải theo quy định của Luật Di sản văn hóa, nếu phát hiện nền móng khảo cổ hay dấu vết di vật thì phải dừng lại để báo cáo cơ quan văn hóa. Nhưng việc thi công chùa Phật Tích đã không tuân thủ quy định của Luật Di sản (quy định phải có nghiên cứu khảo cổ học thật đầy đủ và kỹ lưỡng rồi mới trùng tu).
Nguyên nhân có thể Nhà chùa muốn công trình hoàn thành đúng dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đơn vị thi công cũng muốn đẩy nhanh tiến độ, nên đã bỏ qua thao tác kỹ thuật cần thiết. Sở VH - TT - DL cũng có lỗi quản lý chưa chặt, trong quá trình thi công phải có người giám sát, thấy có "vấn đề" là phải bắt dừng ngay. Người chủ nhiệm dự án thi công công trình (Công ty CP tu bổ di tích và văn hóa Trung ương) cũng phó mặc cho đơn vị thi công, chứ không để mắt thường xuyên.
Có thể nói, các bên tham gia tu bổ chùa Phật Tích có sai phạm vì nhận thức về giá trị di sản chưa cao, nhận thức về pháp luật đối với Luật Di sản chưa đúng, tập trung quá nhiều vào tiến độ. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cũng đã nhận có sai sót, nên Cục Di sản yêu cầu Sở VH - TT - DL Bắc Ninh thực hiện ngay một số công việc sau:
- Tạm dừng thi công khu vực tháp và quanh chân tháp để bảo vệ phần chân tháp đã phát lộ.
- Tổ chức thăm dò khai quật khảo cổ khu vực thi công, có biện pháp bảo quản, làm tư liệu khoa học cho các hiện vật mới thu thập được.
- Trên cơ sở kết quả thám sát khảo cổ, chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương đề xuất phương án bảo tồn dấu tích khảo cổ.
Nhờ phản biện xã hội của dư luận mà cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị thi công chùa thay đổi quan điểm trong nhận thức xã hội, chấp nhận sự khắc phục. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những công trình tu bổ - tôn tạo sau này, nhất là với những di sản có giá trị thì đòi hỏi mức độ thận trọng cao. Có tâm với di sản không đủ, mà còn phải có cơ sở luật pháp, cơ sở khoa học, thì mới có công trình phục hồi tôn tạo đúng tầm giá trị lịch sử, giá trị văn hóa.