Văn hóa xấu hổ
23:55:14, 17/07/2008
Xấu hổ là phẩm chất chỉ có ở con người. Mọi thứ trong cuộc sống con người nhờ có sự xấu hổ mà không trở nên tồi tệ. Con người nhờ biết tự xấu hổ mà luôn tuân thủ những quy định của cộng đồng, tự giới hạn những hành vi bị cấm, không cho phép mình thích gì làm nấy, hoặc làm những việc chẳng giống ai, xâm phạm đến người khác...
Vì thế, khi sự xấu hổ bị lãng quên, bị coi thường, thậm chí bị loại trừ, thì trong cuộc sống sẽ xuất hiện những hiện tượng quái gở, phản văn hóa, phản đạo lý... Thật đáng buồn là những hành vi thuộc loại như thế lại đang được nhìn thấy nhan nhản ở khắp mọi nơi, trong mọi thành phần...
Phóng uế/xả rác nơi công cộng, văng tục/chửi bới thoải mái mọi lúc mọi nơi... tất nhiên là những việc làm kém văn hóa ai cũng có thể nhận ra. Nhưng ăn mặc lố lăng chốn thâm nghiêm; trai gái thân mật vượt quá giới hạn nơi đông người; phóng ẩu, không tuân thủ các luật lệ khi đi đường... cũng xâm phạm không gian sống của số đông, xúc phạm đến người khác.
Còn những hành động như giật heo đất trên Đường hoa Nguyễn Huệ - TP.HCM Tết Đinh Hợi 2007, vặt trụi hoa anh đào trong Lễ hội Hoa anh đào 2008 ở Hà Nội, lấy cắp các viên đá chép những câu lục bát của Truyện Kiều trong Festival Huế 2008..., thì có thể chính người thực hiện hành vi cũng không chịu nhận rằng mình đã làm một việc rất sai, thậm chí tồi tệ. Họ không chịu hiểu rằng những hoạt động văn hóa được tổ chức là để tập cho cộng đồng có được những thói quen văn hóa, quen với sự thưởng thức văn hóa và những ứng xử văn hóa.
Không chỉ tiền bạc, thời gian, thành quả sáng tạo... của bao người được đổ ra, mà các lễ hội văn hóa chỉ có thể được đánh giá thành công, nếu những người tham gia lễ hội cũng tỏ ra có văn hóa.
Trong trường hợp người tham gia lễ hội, thành phần chính, đối tượng phục vụ của lễ hội lại chỉ thích phá đám một cách vô trách nhiệm thay vì góp phần vào lễ hội, trái ngược hẳn với mong muốn của cộng đồng, thì đó là một hiện tượng suy thoái rất đáng buồn, đáng báo động.
Có thể giải thích những hành vi này theo cách nào? Chỉ có một cách duy nhất: những người này đã đánh mất văn hóa của sự xấu hổ. Vì thế, ngay giữa đám đông, họ đã không thể phân biệt được việc nào là nên và việc nào là không nên làm.
Camera
(theo Thanh niên online)