gửi bởi nguyen truc dung » Thứ 7 29/11/08 1:41
Nói chung, việc hút thuốc hay không hút thuốc là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Vấn đề là đừng để quyềnt ự do của mình xâm phạm đến quyền tự do của người khác. Nhưng ở Việt Nam, với nét văn hoá cộng đồng quá mạnh, người ta hay có suy nghĩ không gian chung là của chung, nghĩa là họ có quyền làm gì tuỳ thích trong không gian đó. Còn ngừơi khác, có thích hay không thì không quan trọng, nếu họ không muốn không gian này thì hãy tự mà đi tìm một không gian khác. Nói khác đi, họ mang tư tưởng "cha chung không ai khóc', đã là "của chung" thì ai cũng có quyền, và "quyền được phép làm" lớn hơn "quyền lên tiếng phản đối". Ngoài ra, chính nét văn hoá cộng đồng quy định nên một thái độ ứng xử: hễ người ta không nói thì thôi mình cũng đừng nói. Kết quả là những người không thích bị phiền bởi khói thốc lá, ai cũng nghĩ rằng "mình không nói sẽ có người khác nói", hoặc "không ai nói mà mình lại nói hoá ra lại khác người, dễ gặp rắc rối..." thành thử cuối cùng chẳng ai lên tếng cả. Thiết nghĩ, chỉ cần một, hai người thoát ra khỏi lối suy nghĩ đó để lên tiếng phản đối thì cũng sẽ có một hi vọng thay đổi tình trạng hút thuốc bừa bãi nơi công cộng như hiện nay.