Tôi tin rằng nếu tôi tin vào một tôn giáo là bởi vì nó giúp tôi Người hơn ...
Tiến sĩ Tôn giáo học Dương Ngọc Dũng cho rằng khoa học không thể phủ nhận tôn giáo, rằng Mác đã nhận định chủ quan khi nói rằng "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân" vì thực tế giai cấp thống trị cũng rất sùng bái tôn giáo, và rằng các nhà khoa học duy vật đã quá vội vàng khi phủ nhận tôn giáo cũng như các lực lượng siêu nhiên theo kiểu "không thấy nên cho rằng không có !"
Điều ông nói khiến tôi nhớ lại một câu chuyện cười như sau:
Một giáo sư hỏi cả lớp: "Có ai trong các bạn nhìn thấy Thượng đế chưa ?", không ai giơ tay, vị giáo sư kết luận: "Rõ ràng là thượng đế không tồn tại !" Một sinh viên nghe đoạn liền bật dậy và hỏi mọi người: "Vậy có ai trong số chúng ta nhìn thấy óc của giáo sư chưa ?" không ai giơ tay, sinh viên nọ liền kết luận: "Rõ ràng giáo sư không có óc !"
Câu chuyện vui ấy tuy ngắn nhưng sâu sắc ở chỗ, nó cho chúng ta thấy không thể đơn giản phủ nhận sự tồn tại của một đối tượng với lí do "chưa từng thấy".
Nhưng "chưa từng thấy" lại là một lí do rất xác đáng để chúng ta hoài nghi về sự tồn tại của đối tượng.
Đối với tôn giáo và các thế lực siêu nhiên, tôi - một kẻ "phàm tục", không thể nào tay đôi mà đôi co được. Nhưng tôi nhận thấy rằng, không cần đến thằng tôi này thì chính các tôn giáo đã tự mâu thuẫn và phủ nhận lẫn nhau rồi !
Hãy thử tưởng tượng:
Là một người Ai Cập cổ, bạn sẽ tin vào thần Amon-Ra và Osiris, Horus, Anubis, Set, ... với quyền năng sáng tạo và thống lĩnh toàn thế.
Là một người Hi Lạp cổ, bạn sẽ tin rằng thế giới được cai quản bởi những Zeus, Hera, Poseidon, Apollo, Artemis, ... ngự trên đỉnh Olympus vinh quang, nhưng cũng đầy ham muốn và dục vọng như bất kì con người trần thế nào !
Là một cư dân Ấn Độ, chắc bạn sẽ tin vào đấng tối cao Brahma, Vishnu và Shiva, cũng như hàng nghìn thần linh đủ loại khác đang dõi theo từng bước chân, giọng nói của bạn - một Tiểu Ngã nhỏ nhoi trầm luân trên con đường về với Đại Ngã.
Là một người Do Thái, bạn tin rằng dân tộc mình được Thiên Chúa chọn lựa, và Thiên Chúa đã phái Moises cứu dân tộc bạn thoát khỏi cuộc sống nô lệ đọa đày trên đất Ai Cập, và rằng miền Đất Hứa là nơi Thiên Chúa dành cho bạn và đồng bào của bạn.
Là một Phật tử, bạn tin rằng đời là bể khổ, không có thượng đế quyết định số phận của bạn, mà chính bạn là người chịu trách nhiệm về chính bản thân, trong chính kiếp này, cùng những kiếp trước đây, và cả những kiếp tiếp nối.
Là một người theo Lão giáo, bạn nói đến Tam Thanh, Tứ Ngự với sự sùng kính, và nhìn thế giới trong sự bao trùm của một thứ-gọi-là-Đạo-mà-không-thể-nói-rõ-được.
Là một con chiên Kito giáo, bạn tin rằng Jesus là con của Thiên Chúa, là đấng cứu thế, đã thụ hình xả thân vì nhân loại. Và bạn đợi đến một ngày nào đó, ngày Phán Xét, tất cả sẽ phải đứng trước Chúa mà nhận lấy cái-mà-mình-đáng-được-hưởng.
Là một tín đồ Hồi giáo, bạn tin vào kinh Quran, tin rằng Allah là đấng Chân Chúa toàn năng duy nhất và Muhammad là đấng tiên tri cuối cùng vĩ đại nhất.
Đấy, chỉ sơ sơ vài tôn giáo lớn trong hàng nghìn, hàng vạn tôn giáo tín ngưỡng như vậy trên thế giới, ai dám khẳng định Chúa của tất cả các tôn giáo ấy đều là một ? Rằng Brahma, Vishnu và Shiva là Zeus ? Ngọc Thanh, Thái Thanh, Thượng Thanh cũng chính là tam vị nhất thể Chúa cha - Chúa con - Thánh thần ? Amon-Ra vĩ đại là đức Allah toàn năng ?
Thêm vào đó, chính trong nội bộ mỗi tôn giáo lại có sự đả phá, công kích và tranh đấu lẫn nhau.
Phật giáo có Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa. Quan điểm của 2 đại phái này về các quan điểm cơ bản như: đức Phật - con người hay thần thánh, Phật tính, các quả vị tu hành, Bồ tát, kinh điển, phương cách tu tập, ... không giống nhau. Ngay như trong Thiền tông cũng chia thành Đốn ngộ và Tiệm ngộ, không ai chịu ai.
Kito giáo thì có Kito giáo La mã, Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo, ... Các giáo phái này phủ nhận lẫn nhau, rút phép thông công lẫn nhau, thậm chí còn xung đột vũ trang lẫn nhau.
Hồi giáo Islam thì tách thành Shia và Sunni, xung đột tranh giành quyền lực dai dẳng và đẫm máu.
Vậy, nếu thần linh, thượng đế là tồn tại, vậy thượng đế toàn năng ấy sẽ là vị nào trong số những Zeus, Vishnu, Allah, ... trong khi tôn giáo nào cũng khăng khăng khẳng định thần linh của mình là số một, là siêu đẳng, sáng tạo và thống trị toàn cõi vũ trụ này !
Vô số các dấu hiệu thần thánh thiêng liêng đã được trưng ra để khẳng định sự tồn tại của các thế lực siêu nhiên, nhưng đáng tiếc đa số người trần mắt thịt lại không thể cảm nhận được, còn thần linh thì có cách làm riêng, kì lạ và huyền bí đến nỗi phàm nhân không tài nào hiểu được. Vậy cuối cùng chúng ta nên tin vào ai, tin vào các pháp sư Yoga bay lơ lửng, tin vào các bà đồng nhìn thấy những linh hồn, tin vào tấm vải liệm thành Turin hay linh ảnh của các vị Đạo sư ???
Và cũng vì vấn đề tin và không tin mà các tôn giáo đã xung đột lẫn nhau để phủ nhận đối phương và khẳng định chính mình. Các cuộc Thập tự chinh, những cuộc Thánh chiến, những chính sách Sát đạo vẫn còn được nhắc đến như những nỗi đau của lịch sử. Như vậy, bạo lực vô tình hay hữu ý đã trở thành công cụ của đức tin, phép màu bị thay thế bằng súng ống và gươm đao, tôn giáo thì bước đi trên tấm thảm hồng nhuốm đầy máu và nước mắt.
Thượng đế, trong sự an bài của mình, không biết có nhầm lẫn và cảm thấy vui lòng không khi để các tạo vật thân thương của mình tàn sát lẫn nhau chỉ nhằm khẳng định sự tồn tại của Người ? Phải chi Người hiển lộ chân thân rực rỡ mà phán truyền rằng: "Ta là Chúa toàn năng !" để rồi toàn thể nhân loại sẽ yên ổn sống trong hòa bình mà tin yêu và kính sợ Đấng ấy ! Ôi, thật tuyệt vời mà giản đơn biết bao !
Nhưng vì Thượng đế hành động thần bí nên Người không chọn cách giản đơn như vậy, và trong lúc ấy, không ít sinh linh trên trái đất này vẫn tiếp tục cãi vã nhau và đấm đá nhau vì Người. Để nên nỗi các tượng Phật ở Bamiyan bị tên lửa bắn thành tro bụi, để người Shia và Sunni vẫn tiếp tục đánh bom tự sát, để người Tin lành và Kito La mã tiếp tục đấu khẩu với nhau về đức Mẹ, để máu của người Palestine và Israel tiếp tục đổ trên miền đất Thánh !
Vì vậy tôi tin rằng nếu tôi tin vào một tôn giáo là bởi vì nó giúp tôi Người hơn ...