Đức tin cũng là cái đẹp
Hôm nay vào blog của bạn Moony đọc một entry viết về vô thần, phải nói là bạn viết có thần lắm, hay ít ra là tôi cảm thấy như vậy, bởi vì sau khi đọc xong, trong tôi chợt dâng lên một cảm giác hoài nghi vô cớ. Ừ, tín ngưỡng, đạo đức, tình yêu, cái đẹp, nếu như ai cũng nhìn thấy chúng rõ ràng như những viên sỏi thì có lẽ nhân loại đã không phải chịu nhiều giày vò thế.
Thế giới này hình thành từ những hoài nghi, sự hoài nghi khiến chúng ta không thể đứng yên một chỗ mà buộc phải dịch chuyển theo vòng quay của trái đất xung quanh mặt trời. Phải, sự hoài nghi thường phủ nhận cái cũ và tạo ra cái mới, nhưng bên cạnh đó nó còn tạo ra những đau khổ, dằn vặt, thậm chí là sự huỷ diệt và trừng phạt. Nhưng bao giờ cũng vậy, bất chấp những khổ hình, con người vẫn luôn ham mê cái lạ và tìm kiếm cái mới. Chính vì vậy cảm giác hoài nghi thường phổ biến hơn sự xác tín.
Có người hoài nghi trước câu nói của Doxt là: "cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới" rồi bảo lẽ ra ông ta nên viết: đạo đức của cái đẹp sẽ cứu thế giới. Hình như họ thích Tonxtoi thì phải, hoặc có thể họ chịu ảnh hưởng của Tonxtoi. Với Tonxtoi, cái gốc trong lập trường xem xét mọi khía cạnh của đời sống xã hội là đạo đức, nền tảng của cái đẹp trong hầu hết các tác phẩm cũng như tư tưởng của ông là đạo đức. Một nhà phê bình văn học Nga mà tôi không nhớ tên có so sánh hai ông Đốt và Lép thế này: một bên là nền thẩm mĩ có sắc thái đạo đức, còn một bên là nền đạo đức có sắc thái thẩm mĩ. Thì cũng là cái nắm thật chặt giữa tay trái và tay phải thôi mà. Chỉ khi buông nhau ra chúng mới bộc lộ khả năng riêng, hình ảnh riêng, sức mạnh riêng của mình. Tôi không bao giờ nghĩ rằng đạo đức là nền tảng của cái đẹp, cũng như chưa bao giờ tôi nghe ai đó nói cánh tay trái là chỗ dựa của cánh tay phải cả, mặc dù đôi khi giữa chúng có sự hợp tác với nhau.
Ai đó nói rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Thật may, những hình ảnh tôi định so sánh ở đây lại là hai trong số những phạm trù mơ hồ nhất của cuộc sống. Đã là những cái mơ hồ thì tha hồ mà tưởng tượng. Tôi luôn nghĩ rằng, đạo đức giống như một con đường mòn mà luân lý đã dóng lên, để rồi sau khi đã cắm những cái mốc để đánh dấu, nó kêu gọi mọi người hãy đi theo nếu không muốn bị lầm lạc. Cái đẹp tự do hơn, nó không hiển hiện dưới một hình dạng thuần khiết nào, nó không phải là con đường, mà là một thanh âm đẹp, mỗi người có thể tự lựa chọn cho mình một con đường riêng để đi tìm cái thanh âm đó. Vì là thanh âm nên cái đẹp dễ bị bóp méo, mỗi người nghe một phách và con đường đi cũng vì thế mà ngả ngớn, xiên xẹo. Nó thuộc về nhiều hơn cảm xúc của trái tim và rung động của tâm hồn. Dĩ nhiên, người ta hoàn toàn có thể đi theo con đường mà đạo đức đã vạch sẵn để tìm thanh âm mà mình đã nghe thấy từ đỉnh núi hồn của cái đẹp.
Tin vào Chúa, vào Phật. vào Thánh Allah cũng là một con đường để đến với cái đẹp. Cái đẹp ở đây gần với lý tưởng, lý tưởng của đức tin. Những người vô thần cho rằng, kẻ theo đạo đã tin một cách ngây thơ vào một thứ thánh thiện không hề có và trông chờ mù quáng vào sự đền thưởng nơi thiên giới, nhưng tôi cho rằng, sự ngây thơ, mù quáng đó là biểu hiện cao nhất của tự do và cái đẹp tâm hồn. Thần thánh không tạo ra đạo đức mà tạo ra cái đẹp. Con đường mà mỗi người tìm đến với cái đẹp thực ra là con đường khám phá bản thân mình. Chính vì vậy, tin vào thần thánh là cách để con người khám phá cái đẹp trong chính tâm hồn mình.
Cuộc sống chứa đựng những nỗi thống khổ, những nỗi đau, những cạm bẫy và sự cám dỗ, con đường mà mỗi người tìm đến cái đẹp là cuộc chiến không mệt mỏi giữa mình và kẻ khác mình, giữa cái tôi của chính mình với kẻ xa lạ thực ra cũng là mình