Thật là khó nghĩ ha các bạn! Chúng ta đưa ra khá nhiều lựa chọn cho nhiều người sắp khuất ^^ và đây cũng là trăn trở của họ.
Trước hết, chôn hay hỏa táng thì đều được, miễn đừng thủy táng nhỉ, đọc xong vài bài viết của các bạn về thủy táng ở Ấn Độ, mình bị dòng sông ấy ám ảnh và cũng né né tránh tránh đề tài nóng bỏng này. Không biết là, sâu dưới mặt đất, sông Hằng và sông Mekong có bà con cô bác gì không
Chôn dưới đất thì gọi là địa táng, thiêu thì là hỏa táng, rồi thì thiên táng, vậy chôn sống gọi là gì cả nhà ha? Hổng rành vụ này cho lắm.
Ông bà mình đều địa táng cả. Con cháu lúc nhìn mặt ông bà lần cuối cùng, đau đớn lắm. Đến khi chôn, từng nắm đất mọi người sẻ chia nỗi buồn mất người thân hay tiễn đưa người chết về nơi vĩnh hằng là từng từng xót xa. Có người thích vào nghĩa trang để gần gũi với anh em đồng chí từng vào sinh ra tử. Có người lại thích gần gũi với ông bà, cha mẹ mình. Có người lại thích ở trong vườn, trên ruộng, gần nhà gần con cháu để họ có thể dõi theo, phù hộ. Mỗi năm, vào dịp Thanh minh, tôi thường cùng gia đình đến nghĩa trang từ rất sớm, chuẩn bị nào hoa, nào nhang đèn, bánh trái... vừa dọn dẹp "nhà cửa" vừa chuẩn bị cái Tết cho người mất. Người Hoa thì thường ngồi lại, đợi nhang đèn đã nguội tắt, ít nhất cũng đợi cháy đến nửa cây nhang, gia đình xúm xít lại ăn phần bánh trái đó. Sống sao chết vậy, lúc sinh thời thích uống bia thì cúng thêm bia, thích ăn thịt gà thì cúng gà... Mọi người thường dùng những đoạn giấy nhiều màu sắc, trang trí lên thành mộ. Có nhiều gia đình khá giả, còn đặt hai tượng lân hay hổ, có khi 2 chú cẩu trước mộ phần của người thân họ. Có lần, tôi nghe một câu nói đùa mà có lẽ, không bao giờ quên được. Chuyện là, cũng hôm Thanh minh, một người đàn ông đứng trước một ngôi mộ cũng được trang trí phía trước 2 tượng hổ. Nhìn gương mặt "suy tư" của ông ta, tôi không khỏi tò mò cho đến khi ông ta nói rằng: "tội nghiệp cha này, lúc sống có một con đã khổ lắm rồi, lúc chết phải tới 2 con cọp...".
Nhiều người đi Thanh minh ý thức rất tốt, không quên vệ sinh, dọn rác sạch sẽ trước khi ra về. Và nếu có đi tảo mộ, hãy nhớ đến anh hồn của những chiến sĩ vô danh. Mỗi năm, vào dịp này, tôi thấy rất nhiều bạn sinh viên quê tôi, tay cầm những bó nhang thật lớn, đến hương khói cho các chú chiến sĩ, nghĩa cử của các bạn ấy thật là cao đẹp.
Hỏa táng có nhiều điểm hay đấy. Dân cư ngày càng đông, chỗ người sống ở thì ngày càng lấn chỗ của người chết. Mà người sống thì ở chung cư, nhà tầng thì người chết tại sao không? Tôi đã tìm đọc những bản thảo Di chúc của Bác và thấy thật xúc động. Trước khi chết, Bác căn dặn người ở lại hãy hỏa táng, vừa để Bác gần gũi với đồng bào, nhất là miền Nam, Bác chưa có dịp về thăm, vừa vệ sinh cho người còn sống. Tro cốt của người được hỏa táng có thể được đem vào chùa, nhờ các thầy tụng niệm, cầu siêu; cũng có thể đem về nhà con cháu có thể thờ phụng; hay là nghĩa trang.
Điều muốn nói nhất là tôi rất kính phục những người hiến xác. Không ít trường đại học y dược, nhiều xác hiến đã cũ, đã cống hiến rất lớn và lâu dài cho nhiều đời y bác sĩ, và cho nền y học nước nhà. Tôi nghĩ đã đến lúc họ nên được nghỉ ngơi.