[justify] Trên đời này, có một câu hỏi được nêu lên nhiều nhất, một câu hỏi liên hệ đến vô số vấn đề: nhân sinh, tôn giáo, chế độ chính trị, văn hóa, ứng xử, kinh tế, xã hội ... Một câu hỏi tồn tại từ khi có loài người và với tầm vóc như thế, ắt hẳn nó phải là quan trọng nhất. Vâng, có thể nói như thế, mà đồng thời nó cũng là câu hỏi vô bổ nhất. Câu hỏi ấy là: "Có tồn tại một Thượng Đế không?".
Câu trả lời cho câu hỏi trên chia nhân loại ra làm hai. Một nửa bảo có, nửa kia bảo không. Thế là chiến tranh nổ ra! Từ bàn giấy, diễn đàn, văn thơ, đến cả bạo lực cùng súng đạn. Một cuộc chiến lâu hơn bất kỳ cuộc chiến nào mà nhân loại biết đến.
Không có gì trên cuộc đời này khờ khạo và mất thời gian hơn là tranh luận về sự tồn tại của ...Thượng Đế! Bởi vì, người không tin luôn có đủ lý do khách quan, khoa học, đầy tính logic để phủ nhận Thượng Đế. Trái lại, những người tin cũng có đủ mọi lập luận phù hợp, đầy thuyết phục để chứng minh điều ngược lại. Rốt cuộc, chả ai thuyết phục được ai, rồi chuyện đâu lại vào đấy. Không một họng súng nào có thể bắt người ta từ bỏ hay chấp nhận niềm tin vào Thượng Đế, khi mà, người ta đã chọn cho mình một quan niệm. Ngạn ngữ Libăng nói: "Với người không tin, thần linh chỉ là cây cỏ. Với người tin, mây gió cũng có tâm hồn". Những cuộc tranh luận vô tận ấy không đóng góp gì cho văn hóa nhân loại, chỉ tạo ra những oán thù, chiến tranh, thảm sát. Tất cả những ai tìm mọi cách để bảo vệ hình tượng Thượng Đế cũng như mạt sát Thượng Đế đều chỉ là, bằng cách nào đó, muốn đánh đổi cả cuộc đời để chứng minh ... mình có lý!
Tôn giáo, Niềm tin, Thượng Đế, Tiên Phật, Luân hồi, Địa ngục, Thiên đường, Vô Thần, Hữu Thần, Khoa học ... những ý niệm ấy không làm hại gì ai. Cái làm cho nhân loại tang thương, đau khổ chính là những thứ ấy kết hợp với Ý THỨC HỆ CỰC ĐOAN của con người! Chuyện kể rằng, một ngày nọ, có hai Triết gia đi cùng một con đường. Bất chợt, họ gặp một cái bảng đề dòng chữ nguệch ngoạc: "Thượng Đế". Thế là họ tranh luận cùng nhau. Một bảo chỉ là trò tinh nghịch của lũ trẻ, người kia thì tin rằng chính Thượng Đế phải ở đâu đây. Người thì ra sức bảo vệ cái bảng, còn người kia ra sức phá hủy nó. Sau cùng, họ đánh nhau.
Có người bảo tôi rằng: "Con tàu Tôn giáo rồi sẽ vượt cán lên Vô Thần mà về bến bình an", người khác lại bảo tôi rằng: "Con tàu Tôn giáo đã bị trúng ngư lôi khoa học, hãy ra khỏi đó đi, một chút nữa nó sẽ chìm thôi"... Con tàu của các vị chẳng liên hệ gì đến tôi. Tôi không phủ nhận chuyện tôi thuộc nhóm Tôn giáo, nhưng, tôi chưa bao giờ có ý định bước lên con tàu của các vị ấy để đâm vào những cơn sóng tranh luận bất tận. Với tôi, tranh luận cùng một đối thủ Vô Thần về Thượng Đế chẳng hay ho gì cho bằng mời anh ta đi ăn Phở mà cùng bình luận về món Phở.
Thế giới này chẳng có ai Vô Thần hay Hữu Thần. Chỉ có loại người chính trực và loại gian xảo mà thôi. Nếu có thể, thì còn một cách phân biệt chính xác hơn, loại muốn dùng vũ lực để buộc người khác quy phục và loại tôn trọng quan điểm của đồng loại. Nhìn cái cảnh hai tượng Phật "vô tội" sụp xuống trước họng pháo Taliban, cái cảnh hàng ngàn người Do Thái sắp hàng chờ vào lò sát sinh, cái cảnh một ngôi đền cổ Hindu bốc cháy, cái cảnh một bà mẹ Sômali ôm đứa con đang thoi thóp, người ta có thể hiểu được Ý thức hệ đáng ghê sợ đến cỡ nào!
Nhiệm vụ của chúng ta, những con người, không phải là chém giết, phỉ báng nhau vì tin có Thượng Đế hay không, mà là cùng chung vai sát cánh trong một sự yêu thương, cảm thông để xây nên một nền Văn Hóa giàu chất nhân văn. Nền Văn Hóa muôn màu muôn vẻ, muôn chất liệu, nhưng nền móng của nó chính là tình người !
[justify][/justify][/justify]