Các bạn đã có lúc nào đi tìm tài liệu, điền dã mà gặp trường hợp oái oăm hay tương tự như...tổ trác chẳng hạn chưa?
hãy đưa lên đây để cùng...thư giãn nhé.
Chuyện kể rằng:
Vào năm 1996, đang loay hoay tìm tư liệu viết báo cáo cho sếp về phong tục ma chay, cưới hỏi của người thiểu số. Được một đồng nghiệp cho biết có một lễ bỏ ma của người Raglai cách cơ quan 4, 5 cây số. Lúc bấy giờ không có xe máy như bây giờ, đường núi khó khăn... lội bộ hơn 1 tiếng đồng hồ sau khi băng qua 2 con suối, tôi cũng đến nơi đang diễn ra lễ hội.
Bà con ở đây đang tập trung rất đông (gần như toàn bộ dân làng và cả dòng họ hai ba bên tập trung về), người thì làm heo, làm gà, nấu cơm, uống rượu cần và nhiều người đang ngủ ở các gốc cây, trên võng vì...say.
Sau khi đưa chủ nhà một xị rượu trắng, mấy lon gạo, hai quả trứng gà (theo tục lệ, ai đến cũng đóng góp cho tang chủ). Đến lúc tôi vào xin phép được thắp nhang (lúc này bà con Raglai ở đây đã sử dụng nhang như người Việt), chủ nhà ngăn lại, bảo chờ chủ nhang (chủ nhang đối với họ không phải là chủ nhà mà là trưởng tộc, ông cậu hay người nào đó có uy tín trong làng được chủ nhà nhờ cậy. Đây cũng chính là người làm chủ nhang trong đám tang) mời rượu. Theo phong tục của họ, chủ nhang sẽ mời người đến thăm một ly rượu trắng (alac) hay một chén rượu cần (tapai), khách một ly, người mời cũng một ly. Nhiều người đến, chủ nhang say thì có hai người phụ lễ uống thay (đây chính là hai người khiêng đầu (acoq) và khiêng đằng chân (tacai) người chết khi đi chôn. Tìm mãi, hoá ra cả ba ông chủ và phụ nhang đều đã say bí tỉ, ngủ "lăn lóc" đâu đó. Chủ nhà bảo phải chờ đến khi có một trong ba ông tỉnh dậy. Vậy là phải chờ...
Mặt trời gác núi rồi mà vẫn chưa có người nào tỉnh...Vậy là tôi có muốn thắp nhang cũng không được...tôi chuồn...