Xưa kia có anh chàng thương nhân cưới được cô vợ vô cùng xinh đẹp, cô nàng chỉ ở nhà làm nội trợ và thêu thùa cho vui còn phần mình chàng bôn ba khắp nơi kiếm tiền. Chồng thường vắng nhà nên vợ không tránh khỏi cảnh cô đơn gối chiếc, quạnh qủe một thân. Rồi ngày nọ không thể giữ mình nàng bèn qua lại với anh chàng bán vải nơi phố chợ. Hai người thường qua lại những lúc người chồng đi làm ăn xa.
Một lần nọ, người chồng ở nhà suốt ba tháng, khiến anh chàng hàng vải cứ ngày ngày lượn lờ qua lại nhà tình nhân mà không thể vào. Bổng nhiên ngày nọ người chồng cuỡi ngựa ra thành đi săn, thấy vậy anh chàng hàng vải vô cùng sung sướng, tưởng rằng người chồng lại đi làm ăn xa nên tối hôm đó ba chân bốn cẳng phóng đến nhà người đẹp. Vừa chui vào phòng ngủ thì bất chợt người chồng về, anh chàng hoảng sợ hết hồn chui ngay xuống giường ngủ, chịu trận một đêm.
Sau đêm đó, cô nàng bảo nhân tình đưa cho mình tấm vải màu xanh để làm cho chồng mình cái mũ, và không quên hẹn với nhân tình khi nào trông thấy chồng mình đội nón màu xanh ra ngoài thì hãy đến. Mấy hôm sau anh chồng lại lên đường làm ăn, cô vợ vội vàng lấy ra cái mũ và bảo: chàng đội lên tránh gió tuyết dặm trường làm hư tóc, màu xanh này thật hợp với chàng, chàng thật bảnh bao làm sao. Sau này mỗi lần chàng ra ngoài thiếp sẽ làm cho chàng một cái như thế, y như lúc nào thiếp cũng ở bên chàng, để chàng luôn nhớ về thiếp. Nghe qua lời vợ, chàng thương nhân vô cùng xúc động, cho rằng mình có phúc có cô vợ vừa xinh đẹp lại thủy chung, ngắm tới nhìn lui trong gương thấy thật tình đội mũ lên sao trông thật bảnh bao, chàng ta đắc ý cưỡi lên ngựa ra thành. Đêm đó vợ chàng cùng anh chàng hàng vải kia lại động phòng hoa trúc.
Về sau mỗi lần thấy anh chàng thương nhân đội chiếc mũ màu xanh đi ngang chợ ra thành làm ăn, anh hàng vải luôn thì thầm: ngươi đội mũ này trông thật đẹp, thật bảnh bao, nhưng đêm nay là đêm bảnh của ta rồi.
Từ đó đến nay người Trung Quốc luôn kỵ đội mũ màu xanh.