Cưỡi ngựa xem hoa
Xưa kia có chàng trai tên Qúy Lương có tật ở chân nhưng lại rất kén chọn nên mãi chẳng lấy được vợ, sau cùng chàng bèn nhờ người bạn tên Hoa Hán mai mối cho mình. Lại có cô gái tên Diệp Thanh vì mũi bị méo cũng mãi chưa kiếm được chồng, may rủi sao lại cũng nhờ chính Hoa Hán mai mối.
Để tác hợp hai người, Hoa Hán bèn nghĩ ra cách sau: Qúy lương sẽ áo mũ chỉnh tề cưỡi ngựa thong dong đi ngang nhà Diệp Thanh, còn cô nàng thì trang điểm kỹ càng tay cầm bông hoa vân vê trên mặt (che chiếc mũi xấu của mình) đứng trước cửa nhà.
Thế là chàng trên lưng ngưa thoáng thấy nàng e lệ thẹn thùng, nàng trông chàng trên cao sao oai phong lẫm liệt… và hôn sự theo đó nên duyên. Chỉ đến ngày hôn lễ mọi sự mới vở lẻ, nhưng mọi việc đã an bài.
Từ đó trong nhân gian có thành ngữ “Cưỡi ngựa xem hoa”.