RU TÌNH (Trịnh Công Sơn)Trịnh Công Sơn với những lời ru Nguyễn Văn Tuấn
Tình cờ tôi được tặng một đĩa CD với tựa đề "Như cánh vạc bay" của Trịnh Công Sơn, được sản xuất hồi năm 1997 có in hình ông Trịnh Công Sơn với cái kiếng cận cố hữu che khuôn mặt đăm chiêu và tất nhiên là rất nghệ sĩ tính. Tựa đề của CD còn được dịch sang tiếng Anh là "Like a flying heron".
CD do chính ông Trịnh Công Sơn biên soạn, chọn bài, còn phần hòa âm thì do nhạc sĩ Bảo Phúc đảm trách và Saigon Audio & CD phát hành. Cuốn CD này chỉ có vỏn vẹn 10 bài ca: Ru tình, Bên đời hiu quạnh, Ở trọ, Ru ta ngậm ngùi, Ta thấy gì trong đêm nay, Xin mặt trời ngủ yên, Biết đâu nguồn cội, Như cánh vạc bay, Chiếc lá thu phai và Sóng về đâu. Nhìn qua tựa đề của các bài ca, tôi có thể cho rằng chủ đề của CD là "thân phận". Trong số 10 bài này, có đến 6 bài được sáng tác hay trình diễn sau năm 75, số còn lại tôi đã được nghe cả ba mươi năm về trước.
CD được mở đầu bằng bài "Ru tình" do Hồng Nhung ca. Tôi nghe Trịnh Vĩnh Trinh (em gái út của Trịnh Công Sơn) ca bài "Ru Tình" trong cuốn Video có cùng tên cách đây hai ba năm và chưa thấy ai ca hay hơn. Thế mà giờ này nghe Hồng Nhung ca bài này, tôi thấy rất hay, có phần còn hay hơn cả Trịnh Vĩnh Trinh.
Chúng ta biết rằng Trịnh Công Sơn viết bài "Ru Tình" đã lâu lắm rồi; lúc Trịnh Công Sơn còn "trẻ lắm". Lúc đó (trước 75), có một cô ca sĩ rất trẻ người Nhật; cô này muốn sang VN để gặp Trịnh Công Sơn và nhờ anh ta tìm chỗ may áo dài cho cô ấỵ Có lẽ Trịnh Công Sơn ví cái ý muốn này như một sự đi tìm một cuộc tình, nên anh ta cản ngăn: "Em xinh, em đẹp, em cứ ngồi đó để tôi đi tìm cuộc tình cho. Nếu em đi, tôi sẽ mất em thì sao":
Ru em ngồi yên đó
Tôi tìm cuộc tình cho ...Nhưng "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"; chẳng may, cô ấy bị tai nạn và đã ra người thiên cổ. Trịnh Công Sơn buồn lắm, chưa gặp người mà Trịnh Công Sơn tưởng tượng là đẹp lắm - đẹp từ bàn tay đến đôi má - mà đã mất. Trịnh Công Sơn bèn viết bài hát này để "ru" một chuyện tình không có thật, một chuyện tình tưởng tượng, một chuyện tình vừa đẹp lại vừa buồn.
So với các nhạc sĩ khác, Trịnh Công Sơn là người có nhiều bài ca mang tiếng "Ru" nhất. Thật vậy, đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Công Sơn cất lời ru. Trong quá khứ, Trịnh Công Sơn đã vài lần "Ru em từng ngón xuân nồng", "Ru ta ngậm ngùi", "Ru đời đi nhé", vv. trên làn sóng nhạc ở miền Nam. Nhưng những bài ru đó lời có vẻ xa vời, điệu nhạc chậm chạp hơn bài "Ru Tình" lần này. Quả vậy, "Ru Tình" từ đầu đến cuối là những lời ru thật tình, thật gần gũi, với những âm điệu nhịp nhàng thay đổi liên tục, và mỗi dòng nhạc là một lời ru mới:
Ru em tình khi nhớ
Ru em tình lúc xa
Có nhiều khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn, tôi không hiểu anh ấy muốn nói gì, vì cách nói hơi lạ và quá nghệ sĩ. Nhưng nghe qua "Ru Tình" và tâm sự của tác giả, tôi cũng thấy một mối đồng cảm nào đó với nỗi buồn của anh .
Trịnh Công Sơn có lần tâm sự rằng sự mất còn của thân xác cũng như mất còn của cuộc tình, do vậy, sau chủ đề tình yêu, thân phận là chủ đề được Trịnh Công Sơn quan tâm rất nhiều. Trong nhiều bài ca về chủ đề này, tôi thích bài có trong cái CD này "Chiếc lá thu phai".
Ðời người như hạt sương trên cành: bình minh vừa ló dạng sương tan thành hơi khói. Trong chúng ta, ai cũng phải qua cái chu kỳ sanh - lão - tử. Sau chuỗi ngày theo đuổi giấc mộng dài, va chạm với những đa đoan của cuộc sống, một sáng nào đó, nhìn lại trong gương mới thấy mình tóc bạc phơ:
Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tayMình đã già, già như chiếc lá thu vốn đã vàng nay lại phai thêm:
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Thế giới này chỉ là "Những quán không", mà trong đó mọi sinh vật là những kẻ ở trọ. Cũng như "con chim ở đậu cành cây" và "con cá ở trọ trong khe nước", con người cũng thế:
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
Nói cho cùng, cuộc đời chỉ "Một cõi đi về" được Trịnh Công Sơn nhắc đến trong những bản nhạc khác. Và rồi một ngày nào đó, cuộc hành trình dương thế sẽ chấm dứt, mình sẽ nằm co ro trong quan tài, làm bè bạn cùng giun dế. Viễn ảnh rùng rợn này đưa đến tuyệt vọng tình cờ, bế tắc của cuộc đời:
Ðường trần rồi khăn gói
Mai kia chào cuộc đời
Nghìn trùng con gió bay
Ðến độ tuổi trung niên này, nhiều khi tôi nhìn quanh và nghĩ lại mới thấy thấm thía câu nói của thiền sư Vạn Hạnh:
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô
Cuộc đời thật là ngắn ngủi! Cho dù tình yêu có là muôn thuở, nhưng tình yêu của một đời người sẽ hết khi thân xác sẽ
"về làm cát bụi", vì thế còn sống, còn
"tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi" là còn tình yêu, còn ca tụng yêu:
Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội, ru em miệt mài
Còn lời ru mãi còn lời ru này
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai ...Cám ơn những giai nhân đã đem lại mùa Xuân cho đời sống. Cám ơn Trịnh Công Sơn đã ru đời, ru tình cho nhân thế!
Nguồn :
http://www.comp.nus.edu.sg/~nguyenvu/Ar ... u_tinh.htmRU TÌNH - TRỊNH CÔNG SƠNRu em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa Thu
Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại, một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói, trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ..ơi
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng, vượt tình tôi chấp cánh
Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm
Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho Mời các bạn nghe ca khúc này :
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=COJVv0kWFD