Trưa hôm qua mình dạo một vòng nhà sách Fahasa, chợt thấy một dĩa CD mới của nữ ca sĩ Bạch Yến do Phương Nam phát hành - “Souvenir”. Mình biết đĩa này đã phát hành tại Mỹ và Âu Châu từ năm ngoái, không ngờ nó được phát hành chính thức tại Việt Nam. Nữ ca sĩ Bạch Yến nay đã ngoài sáu mươi. Bà là phu nhân của nhạc sĩ Trần Quang Hải, là con dâu của giáo sư Trần Văn Khê. Người ta thường nói bà nổi tiếng với bài Đêm đông (Nguyễn Văn Thương), nhưng ít ai biết bà nổi tiếng không vì hát bài Đêm đông hay nhất, mà là người đầu tiên hát Đêm đông theo điệu slow-rock – giai điệu mà hiện nay bản nhạc thường được biểu diễn. Bản nhạc này nguyên tác là điệu tango. Tân nhạc những năm 1930-1940 chỉ có các điệu tango, boston, paso, rumba (bolero),… Thời đó chưa có điệu slow-rock. Nữ ca sĩ Bạch Yến là người đầu tiên hát lại bản Đêm đông theo điệu slow-rock vào khoảng những năm 1960 và hát theo cảm nhận của riêng bà. Sau đó người ta bắt đầu trình diễn Đêm đông theo điệu slow-rock. Sau này chỉ có ca sĩ Khánh Ly hát lại bản Đêm đông theo điệu tango của bản gốc trong album “Bài tango cho em” phát hành những năm 1980-1990. Nữ ca sĩ Bạch Yến cũng là người đầu tiên hát Nỗi lòng của Nguyễn Văn Khánh theo phong cách jazz. Những nữ ca sĩ sau này hay “làm mới” nhạc Việt bằng cách hát theo phong cách jazz, thực ra là đi sau đàn chị gần 50 năm. Hơn 40 năm trước, Thanh Lan đã hát “Trăng mờ bên suối” theo điệu bebop, Xuân Sơn hát “Nhìn những mùa thu đi” và Lệ Thu hát “Biển nhớ” theo phong cách nhạc trẻ với tiết tấu rất nhanh.
Bây giờ là thời đại thông tin. Thông tin tràn ngập về số lượng nhưng chất lượng của nó thì cần phải xét lại. Nhưng xét cho cùng, mình biết tường tận một điều gì đó có làm cuộc sống mình vui hơn hay hạnh phúc hơn không? Chắc là không rồi. Nên đôi khi mình tự hỏi vậy thì biết để làm gì?