thienphuong đã viết:Đó là không phải tất cả các trung tâm đều là cẩu thả chụp giựt, nhưng cái tôi đang khảo sát chính là cái cẩu thả, chụp giựt ở các trung tâm. Vì cái tốt, cái hay trong chuyện kinh doanh thì đã có rất nhiều người ca ngợi và chỉ rõ ra rồi.
Còn đứng ở hai phương diện thì có vài vấn đề sau. Thứ nhất, ở phương diện người học tức người có nhu cầu thì như thế là kém giá trị rồi, thứ hai ở phương diện nhà tổ chức kinh doanh, tức là người cung, thì thực ra, lợi ích cũng ở trong tay chỉ một vài doanh nhân, cho nên đó là cái giá trị không phổ quát. Cả hai thứ đều kém giá trị thì như thế khi hợp lại cũng là kém giá trị thôi.
Chào bạn ThienPhuong, mình đọc đề tài của bạn thấy hay và mang tính thời sự quá. Có thể khẳng định ngay tính hấp dẫn ở đề tài của bạn bằng việc mọi người trao đổi đóng góp ý kiến rất sôi nổi cho những triển khai trong nội dung đề tài của bạn.+_+
Hầu như mọi khía cạnh trong văn hoá kinh doanh ở Trung tâm Anh ngữ đã được mọi người mổ xẻ, phân tích hết rùi. Nên dù rất tâm đắc với đề tài này nhưng mình cũng chỉ có thể góp nhặt thêm vài ý nho nhỏ nhằm làm rõ thêm 1 vài phần nội dung bạn trình bày.
+ Mình đọc và nhận thấy khía cạnh chủ đạo bạn trình bày trong đề tài là tình trạng kinh doanh chụp giật, kiểu "dắt con bỏ chợ" ở các trung tâm Anh ngữ hiện nay. Vậy phải chăng ngay từ đầu bạn nên phân chia loại hình các trung tâm Anh ngữ ở Tp HCM hiện nay: loại trung tâm là chi nhánh tại VN của các tập đoàn giáo dục quốc tế hàng đầu ở các nước Anh, Mỹ, Úc: ILA, CLEVERLEARN, Appollo; loại trung tâm do các doanh nghiệp trong nước đầu tư xây dựng: Đông Âu, Việt-Úc, Việt-Mỹ,...; loại trung tâm do các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở Tp HCM mở;... Theo mình, việc phân loại này có thể giúp bạn tìm ra ưu nhược của từng loại trung tâm và có cái nhìn rõ ràng, cụ thể hơn về hình thức kinh doanh "treo đầu dê, bán thịt chó" của những trung tâm này.
+ Đứng ở phương diện người học, tôi xin trình bày thêm 1 ý:
- Đối với học viên lứa tuổi mầm non, tiểu học và trung học, việc các em đi học ở trung tâm Anh ngữ ít nhiều do tâm lý trọng danh, sính ngoại của các bậc phụ huynh. (Cái nì thì có người đã phân tích ở trên, tôi chỉ xin lặp lại).
- Đối với học viên đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp hay đang đi làm ở các công ty, cơ quan, xí nghiệp, việc họ học tiếng Anh ở hết trung tâm này đến trung tâm nọ không chỉ là để bổ sung kiến thức hay để lấy bằng này bằng nọ cho phù hợp với cái thời đại vẫn còn coi Bằng cấp là trên hết mà còn vì nguyên nhân gốc rễ nằm ở chỗ:
họ chưa có nền tảng Anh ngữ căn bản vững vàng.
Bởi chưa có nền tảng kiến thức cơ bản, việc tự học đối với họ là vô cùng khó khăn. Bởi thế, họ mới phải cầu cứu các trung tâm Anh ngữ. Cũng vì trình độ Anh ngữ hạn chế nên họ mới dễ bị nhầm lẫn bởi vẻ hoành tráng "hình thức đi đôi với chất lượng" của các trung tâm Anh ngữ, biến Sài Gòn trở thành 1 miếng bánh ngọt béo bở của các ông chủ trung tâm Anh ngữ, nơi mà
người người đi học Anh ngữ, nhà nhà đua nhau cho con đi học Anh ngữ.