Về Nghĩa và Lợi
“Người quân tử hiểu rõ về nghĩa, kẻ tiêu nhân hiểu rõ về lợi”, nói như vậy không có nghĩa là người quân tử không biết tí nào về lợi, và ngược lại. Trong câu nói của Khổng Tử, ta thấy xuất hiện hai yếu tố tất yếu của cuộc sống là tinh thần – nghĩa, và vật chất – lợi. Tác giả dùng hai nhận định của cá nhân về nghĩa - lợi để ứng với hai hình ảnh người là quân tử - tiểu nhân, cho thấy trong quan điểm của ông nghĩa có giá trị cao hơn lợi, tương đương với việc coi trọng người quân tử hơn kẻ tiểu nhân. Vì rằng, vì nghĩa con người trở nên cao thượng – quân tử, nhưng vì lợi con người có thể bất chấp tất cả để được lợi về mình, ích kỷ - tiểu nhân.
Trong kinh doanh, mục đích cuối cùng là lợi nhuận, là làm giàu. Làm giàu cho bản thân người kinh doanh và làm giàu cho xã hội, góp phần đưa đất nước bước ra khỏi cảnh đói nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo với những nước khác. Điều đó, nếu không gọi là nghĩa thì gọi là gì? Đặc biệt trong xã hội thực dụng như hiện nay, kinh tế - lợi là lá cờ đầu cho các phong trào thiện nguyện – nghĩa.
Đối với các doanh nghiệp “có tâm”, làm sao lợi nhiều mà vẫn giữ được nghĩa là một việc làm vô cùng khó. Nhắc đến văn hóa kinh doanh, mọi người thường hô hào phải kết hợp nhịp nhàng và bảo đảm sự thường trực hai yếu tố nghĩa và lợi trong kinh doanh. Nhưng làm sao nhịp nhàng được khi lợi và nghĩa vẫn là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt nhau. Thậm chí đôi lúc chúng còn được coi là hai thế lực triệt tiêu lẫn nhau?
Do đó, cần phải xóa bỏ sự khác biệt giữa hai nghĩa và lợi, cỡi bỏ quan niệm “lợi là mục tiêu, nghĩa là nghĩa vụ”. Vì như vậy, nghĩa chẳng qua là phục vụ cho mục đích của lợi, đồng nghĩa với việc làm việc “thiện” mà có “mưu đồ” thì chẳng những không có nghĩa mà còn trở nên vô nghĩa, càng làm càng hại.
Giống như người mẹ chăm sóc con, nếu người mẹ chăm sóc vì nghĩa vụ phải làm, không như thế thì sẽ dẫn đến những hệ quả không tốt đối với bản thân người mẹ đó, thì việc chăm sóc ấy mất hết hoàn toàn giá trị, chẳng khác nào người vú em, mất đi ý nghĩa thiên liêng của “mẹ”.
Cũng vậy, nếu nghĩa được hình thành dưới tinh thần phi nghĩa thì mọi hô hào và kết hợp đều trở nên hợm cả. Vậy, đều cốt yếu là hiểu một cách rốt ráo về cái gọi là nghĩa. Nó không phải là cái “được” hữu thức trước khi làm, mà là các “được” vô thức sau khi làm. Làm việc nghĩa vì tâm niệm đó xuất phát từ thiện tâm, là bổn hoài, là lý tưởng, là niềm vui, không phải là nghĩa vụ. Cũng giống như mẹ nuôi con vậy.
Trở lại phạm vi của chúng trong kinh doanh, nhà doanh nghiệp phải nhận thức và cảm nhận một cách rốt ráo rằng nghĩa – lợi là một chứ không phải là hai, nó là nhất thể. Vì vậy không thể chia chẻ dù bất cứ lý do nào. Nhận thức được như vậy thì sẽ không bao giờ có việc nước tương có chất gây ung thư, nước mắm có nồng độ đạm cao vì bỏ thêm phân URE, tiêu có “lẫn” hạt gòn, hạt điều nặng là nhờ ngâm nước, trái cây và rau củ có chất gây hại cho sức khỏe của con người, xây cầu sụp cầu, làm đường sụp đường, bê tông cốt sắt thành bê tông cốt tre…
Tóm lại, sẽ là sai lầm nếu như phân biệt nghĩa và lợi thành hai tiêu chí khác nhau trong kinh doanh, mà hãy để nó trở thành một thực thể thống nhất như chất đỏ duy nhất trong máu nhận thức để nuôi sống cơ thể doanh nghiệp. Đó là điều rất khó thực hiện, nhưng không có nghĩa là không thực hiện được.