thấy mọi người xôm vấn đề này nên cũng vào và... loạn một tí...
Con ngưòi hay thật, cho dù gặp khó khăn đến đâu, tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì đến khi gặp phải chuyện tình cảm (đặc biệt là chuyện yêu đương nam nữ) cũng cảm thấy mình như bị vấp ngã, nó không như bấp cứ lần vấp ngã nào, đặc biệt những người càng tỏ ra mạnh mẽ thì khi gặp phải chuyện này càng khó vựơt qua... (Tớ đang nói tớ đấy!
)
Thời gian... có thể nó là liều thuốc tốt để quên, nhưng không phải với ai cũng vậy (chẳng thế mà có câu "phải mất cả đời để quên một ai đó"???)
Sự thay thế... đây là điều tối kị (theo tớ ấy!), thay thế rồi khi nhận ra người thay thế kia không phải dành cho mình, hay người kia thật tội nghiệp... lúc ấy mất một người bạn... tiếc! nhưng chẳng làm được gì, chỉ đứng đó và tiếc, nỗi buồn nhân lên...
Lao vào công việc, học hành... những lúc tự cuốn mình theo những dòng xoáy ấy thấy thật thanh thản, có lúc nào đó tự thấy hãnh diện vì mình đã quên người ấy trong suốt một khoảng thời gian thật lâu (mà thật ra thì mới có vài ngày...
). Nhưng một lúc nào đó chợt giật mình... người đó vẫn ở đây, trong tim mình, nguyên vẹn như ngày nào... sau đó thì tự dưng thu mình lại, lặng lẽ, không dám nói to, bước mạnh vì sợ...làm thế sẽ đánh thức nỗi nhớ âm ỉ trong mình những ngày qua...không dám đi chơi, không dám gặp bạn bè vì sợ...gặp chúng nó thì sẽ bị hỏi: "mày với ông đó sao rồi?", biết trả lời sao, chỉ cười... nhưng sau nụ cười ấy như có nước mắt... Lúc ở nhà thì cái mặt thật khó nhìn... mấy đứa hàng xóm mà vô phúc động vào thì ôi thôi...
Khóc... nhưng có khóc được hay không? Tớ cũng đã khóc, nhưng khi đưa tay lên lau nước mắt lại chẳng thấy gì... có lúc khóc thật...nước mắt thật nhiều, nhưng sao lúc ấy cứ thấy thật "buồn cười", uh, đã "buồn" lại còn "cười", vậy nên mới có cảnh mấy con bạn phát hoảng lên khi con này cứ vừa khóc vừa cười, cười đến sặc sụa, nhưng nước mắt không biết ở đâu ra mà lắm thế, không kịp lau luôn!
... có khi ngồi kể với nhỏ bạn về chuyện ấy, nghĩ rằng mình sẽ khóc khi nói đến chuyện ấy, nhưng lạ thay lúc ấy tim nghẹt lại, khó chịu... nhưng không khóc được, mắt vẫn ráo hoảnh, mặt vẫn thản nhiên giống như chuyện của ai ấy, lúc ấy bạn bè lại thấy: con này sao ấy! Uh, vậy khóc một mình thôi, đừng cho ai biết mình khóc cả... nhưng lúc khóc xong lại thấy nặng nề hơn, khó chịu hơn...
sỉ vả... cả mình lẫn người đó... nhưng cứ thấy thế nào ấy...chính mình cũng hiểu là người ấy không đáng bị như thế...cả mình nữa...cuối cùng cái câu sỉ vả nặng nhất vẫn là: "Anh/em ngốc quá đi!" (huề cả làng!)
Ôi, quên không được thì cứ nhớ đi... biết đâu cho mình nhớ như thế sẽ quên nhanh hơn??? Nhưng nhớ rồi thì sao... cái nỗi nhớ được xem là "tội lỗi", "tội" là tội cho mình... sao cứ phải nhớ người không bao giờ nhớ tới mình???, "lỗi" là lỗi với người ta... "hứa với a sẽ quên a đi, sống thật hạnh phúc", đấy, lúc nào chẳng thế, hứa rồi có bao giờ làm được đâu! Lâu lâu nhắn cái tin: "e nho a lam!", hay "e ko chiu noi nua roi!", người ta lại nghĩ, mình cũng nghĩ, nhiều khi lấy đó làm điều thoả mãn vì mình khổ thế này thì người ta cũng phải khổ một tí, có sao đâu! Nhưng rồi có được gì đâu, xui vào cái lúc nhắn tin ấy gặp ngay người yêu mới của họ... không biết chuyện gì xảy ra luôn...!
viết tất cả những cảm xúc của mình ra giấy... uh, thì viết, lâm li bi đát lắm nhé! Than thở đủ mọi thứ, bao yêu thương, nhớ nhung...viết tất... vì đâu có ai đọc đâu mà sợ chứ! Nhưng thể nào cuối cùng của phần lâm li bi đát ấy cũng là: em sẽ quên anh, nhất định phải quên anh đi, anh không xứng đáng cho em nhớ... nhưng em vẫn nhớ anh lắm lắm...(bó tay!)
Nằm dài và nghe nhạc... biết là có mấy bài sôi động hay lắm, nhưng chẳng thèm điếm xỉa tới, chỉ thích nghe mấy bài "não tình " thôi mới chết chứ ,chẳng hạn như lúc này đang ngồi viết mà vẫn nghe bài "Hối hận muộn màng" do Hồ Quỳnh Hương thể hiện này! (bài này nghe cũng được lắm, (đúng tâm trạng mà!) mọi người nghe thử xem! keke) Thế rồi lại nghĩ...
Đấy chỉ là một trong những phần rất nhỏ mà tớ đã cố gắng làm trong suốt thời gian qua ấy... kết quả ư? chẳng biết... nhưng lờ mờ hiểu ra một số điều rằng: thứ nhất, mình không thể quên là vì mình không muốn quên (để làm được điều mà mình không muốn không phải dễ!), cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy... vì người ta không đáng để bị quên... vì con tim không nghe lời... Thứ 2, lúc này không phải mình cần những lời trách như: mày dại thế, ông ấy có gì đâu mà mày phải vậy (không có sao tui yêu!), vân vân và vân vân... mà cần một cái ôm thật chặt, và lời nói: "cho mày mựơn vai nè!", một cái xiết tay (cái này hoàn toàn là nghĩa đen và cần sự thực hành luôn không phải bóng gió gì đâu ha!
)... và sự im lặng của người bên cạnh...! (Nói thế không phải là tớ không cảm ơn tất cả những ai đã bên cạnh tớ những ngày qua đâu, thật sự cảm ơn lắm lắm, nhưng nếu có lúc nào đó lang thang vào trang này các cậu sẽ hiểu tại sao tớ lại trốn biệt, không ngó ngàng gì đến các cậu những ngày qua he!
)
Uh, có thể mình không buồn vì người ta bỏ đi, mà vì mình thấy mình cô đơn (chẳng thế mà có người tìm thấy sự yên bình trở lại trong tay người thay thế đấy sao?!)...cô đơn đến tận cùng và không chấp nhận mình phải chịu sự cô đơn ấy nên mới đổ lỗi cho việc mình chia tay (cái hồi còn yêu nhau thì làm sao biết được mình cô đơn! Càng yêu nhau nhiều thì lúc chia tay càng bị hụt hẫng vì lúc ấy mới thấy mình lẻ loi thế nào!), thế là cứ quay sang hỏi làm thế nào để quên người ta...Tớ nói thế không phải vì tớ đã vựơt qua được việc này hay thế nào (tớ cũng đang ngụp lặn trong nỗi đau của mình đây!) Nhưng tớ biết rằng tớ sẽ vựơt qua được vì tớ biết tớ cần tìm cho mình điều gì lúc này... tìm một cái xiết tay... một bờ vai... một vòng tay xiết chặt (giờ vẫn đang tìm..keke)...để vơi đi nỗi cô đơn trong lòng mình, đề không thấy mình lẻ loi nữa...
Chúc
quy con sẽ tìm lại được chính mình, tìm cho mình những niềm vui mới nhé bạn!
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...