BÂNG KHUÂNG - ĐÀ LẠT
Đã gửi: Chủ nhật 14/12/08 17:25
[justify]Đà Lạt đã bước vào những ngày đẹp nhất trong năm
Tôi nghe 1 người bạn ở Đà Lạt nói rằng, Đà Lạt nếu trời mưa thì mọi người ai nấy đều ở trong nhà và khi trời quang mây tạnh thì hầu như ai cũng đổ xô ra đường.
Quả thật như vậy!
Buổi tối Đà Lạt nhộn nhịp lắm!
Quanh Hồ Xuân Hương có nhiều người đạp xe đi dạo, chạy bộ tập thể dục. Khung cảnh chợ Đà Lạt thì nhộn nhịp hơn. Người mua kẻ bán qua lại đông đúc.
Đà Lạt cũng là nơi ngủ ngon nhất. Có lẽ trời lạnh dễ dỗ mọi người vào giấc ngủ hơn và khiến ta ngủ say hơn.
Có người thì sáng thức dậy thật sớm bắt đầu ngày mới bằng công việc cuốc đất trồng cây, gánh rau ra chợ, chạy đôn chạy đáo kiếm miếng cơm manh áo. Tối đến thì dọn hàng ra chợ giữa trời lạnh, giữa những cơn mưa kiếm được đồng nào hay đồng đó.
Có người thì thức thật khuya chat, hẹn hò vui chơi giữa thành phố man mác buồn này và ngủ dậy thật trễ đến tận giữa trưa.
Tôi có hỏi 1 em ở Đà Lạt là sống ở đây có buồn không khi 1ngày ngủ gần như khoảng 12 tiếng rồi không làm gì hết.
Em đó trả lời tôi là ở riết quen nên cũng không lấy gì làm buồn.(Tôi mới nói đùa là chắc kiếp trước em phải thức nhiều quá nên kiếp này em được sinh ra để ngủ cho sướng.)
UHm. Nơi đây có người thì cơ cực, có người thì sung sướng.
Có thể, ta sẽ cho là, cuộc đời này thật bất công khi có người thì làm việc quần quật suốt ngày còn có người thì sung sướng ăn ngủ cho qua thời gian
Khi nhìn sơ qua thì có lẽ thật sự là như thế. Nhưng nếu nhìn kỹ vào ta cũng thấy chẳng ai hơn ai.
Người lao động vất vả sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình kiếm trong cuộc sống này dù có những lo toan vất vả về cuộc sống, chạy vạy ngược xuôi.
Người chỉ biết ăn ngủ khi ta nhìn vào, ta cũng chợt cảm thấy tội nghiệp cho 1 cuộc sống vô nghĩa vô hồn, không ước mơ hy vọng. Họ mong chờ gì ở ngày mai? (Mà chẳng phải bản chất của cuộc sống là vô nghĩa đến mức phi lý hay sao?)
Có thể khi nhìn vào ta ghét người này, thương người kia. Khen người này, phê phán người kia nhưng nếu suy nghĩ 1 chút, ta chợt cảm thấy cuộc sống công bằng đến mức đáng sợ nếu ta tin là, mọi hành động của mình sẽ luôn đem lại 1 kết quả nào đó, và chính bản thân người đó sẽ chịu trách nhiệm trước cuộc đời của mình.
Có thể ta sẽ chê cười, có thể ta sẽ phê phán, có thể ta sẽ ganh tị, ta tủi thân, ta trách móc hay ta hài lòng về người này, về người khác, về chính cuộc đời của ta nhưng hãy cứ như thế, để ta cố gắng hơn và sống tốt hơn...
Dù hôm nay không mưa, nhưng Đà Lạt vẫn lạnh. Nhất là khi ở 1 mình thế này. Nhưng tôi vẫn thích thế.
Tôi muốn trải nghiệm thử cảm giác 1 mình. Một mình không có nghĩa là cô đơn, là buồn bã, là chán chường.
Có người vẫn cảm thấy cô đơn lẻ loi khi đang đứng giữa những người bạn cười vui tíu tít.
Có người vẫn cảm thấy buồn bã chán chường khi cuộc sống đầy đủ những tiện nghi.
Nhưng vẫn có người cảm thấy bình an và hạnh phúc dù ở một mình.
Đôi khi, cô đơn cũng là 1 sự thử thách để mỗi người sống hạnh phúc hơn.
Nếu ta không cô đơn, ta sẽ không có khả năng sáng tạo. Dù nếu có, sự sáng tạo của ta cũng chẳng có giá trị bao nhiêu
Người nghệ sĩ chỉ có thể trở thành vĩ đại khi sống trong nỗi cô đơn của mình. Biến nỗi cô đơn của mình thành tác phẩm nghệ thuật chân chính.
Nếu ta không chịu đựng nỗi sự cô đơn của mình. Mãi mãi, ta cũng chỉ là những con người bình thường mà thôi.(Nhưng dù vậy, tôi cũng vẫn thích những con người bình thường hơn. Người có khả năng NGHĨ NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG LÀ HẠNH PHÚC, người đó là người hạnh phúc nhất)
Ở ngoài kia, những chiếc xe ngược xuôi trên con dốc đường 3 tháng 2 thành phố Đà Lạt.
Có người buồn, người vui.
Người giàu người nghèo.
Người hạnh phúc và khổ đau.
Nhưng tất cả đều là cuộc sống.
Cuộc sống có giá trị khi ta SỐNG VÀ SỐNG HẾT MÌNH. Khi TA NHẬP CUỘC với mọi người dù nó có thế nào đi chăng nữa.
Chỉ là thế thôi[/justify]
Tôi nghe 1 người bạn ở Đà Lạt nói rằng, Đà Lạt nếu trời mưa thì mọi người ai nấy đều ở trong nhà và khi trời quang mây tạnh thì hầu như ai cũng đổ xô ra đường.
Quả thật như vậy!
Buổi tối Đà Lạt nhộn nhịp lắm!
Quanh Hồ Xuân Hương có nhiều người đạp xe đi dạo, chạy bộ tập thể dục. Khung cảnh chợ Đà Lạt thì nhộn nhịp hơn. Người mua kẻ bán qua lại đông đúc.
Đà Lạt cũng là nơi ngủ ngon nhất. Có lẽ trời lạnh dễ dỗ mọi người vào giấc ngủ hơn và khiến ta ngủ say hơn.
Có người thì sáng thức dậy thật sớm bắt đầu ngày mới bằng công việc cuốc đất trồng cây, gánh rau ra chợ, chạy đôn chạy đáo kiếm miếng cơm manh áo. Tối đến thì dọn hàng ra chợ giữa trời lạnh, giữa những cơn mưa kiếm được đồng nào hay đồng đó.
Có người thì thức thật khuya chat, hẹn hò vui chơi giữa thành phố man mác buồn này và ngủ dậy thật trễ đến tận giữa trưa.
Tôi có hỏi 1 em ở Đà Lạt là sống ở đây có buồn không khi 1ngày ngủ gần như khoảng 12 tiếng rồi không làm gì hết.
Em đó trả lời tôi là ở riết quen nên cũng không lấy gì làm buồn.(Tôi mới nói đùa là chắc kiếp trước em phải thức nhiều quá nên kiếp này em được sinh ra để ngủ cho sướng.)
UHm. Nơi đây có người thì cơ cực, có người thì sung sướng.
Có thể, ta sẽ cho là, cuộc đời này thật bất công khi có người thì làm việc quần quật suốt ngày còn có người thì sung sướng ăn ngủ cho qua thời gian
Khi nhìn sơ qua thì có lẽ thật sự là như thế. Nhưng nếu nhìn kỹ vào ta cũng thấy chẳng ai hơn ai.
Người lao động vất vả sẽ cảm thấy hạnh phúc với những gì mình kiếm trong cuộc sống này dù có những lo toan vất vả về cuộc sống, chạy vạy ngược xuôi.
Người chỉ biết ăn ngủ khi ta nhìn vào, ta cũng chợt cảm thấy tội nghiệp cho 1 cuộc sống vô nghĩa vô hồn, không ước mơ hy vọng. Họ mong chờ gì ở ngày mai? (Mà chẳng phải bản chất của cuộc sống là vô nghĩa đến mức phi lý hay sao?)
Có thể khi nhìn vào ta ghét người này, thương người kia. Khen người này, phê phán người kia nhưng nếu suy nghĩ 1 chút, ta chợt cảm thấy cuộc sống công bằng đến mức đáng sợ nếu ta tin là, mọi hành động của mình sẽ luôn đem lại 1 kết quả nào đó, và chính bản thân người đó sẽ chịu trách nhiệm trước cuộc đời của mình.
Có thể ta sẽ chê cười, có thể ta sẽ phê phán, có thể ta sẽ ganh tị, ta tủi thân, ta trách móc hay ta hài lòng về người này, về người khác, về chính cuộc đời của ta nhưng hãy cứ như thế, để ta cố gắng hơn và sống tốt hơn...
Dù hôm nay không mưa, nhưng Đà Lạt vẫn lạnh. Nhất là khi ở 1 mình thế này. Nhưng tôi vẫn thích thế.
Tôi muốn trải nghiệm thử cảm giác 1 mình. Một mình không có nghĩa là cô đơn, là buồn bã, là chán chường.
Có người vẫn cảm thấy cô đơn lẻ loi khi đang đứng giữa những người bạn cười vui tíu tít.
Có người vẫn cảm thấy buồn bã chán chường khi cuộc sống đầy đủ những tiện nghi.
Nhưng vẫn có người cảm thấy bình an và hạnh phúc dù ở một mình.
Đôi khi, cô đơn cũng là 1 sự thử thách để mỗi người sống hạnh phúc hơn.
Nếu ta không cô đơn, ta sẽ không có khả năng sáng tạo. Dù nếu có, sự sáng tạo của ta cũng chẳng có giá trị bao nhiêu
Người nghệ sĩ chỉ có thể trở thành vĩ đại khi sống trong nỗi cô đơn của mình. Biến nỗi cô đơn của mình thành tác phẩm nghệ thuật chân chính.
Nếu ta không chịu đựng nỗi sự cô đơn của mình. Mãi mãi, ta cũng chỉ là những con người bình thường mà thôi.(Nhưng dù vậy, tôi cũng vẫn thích những con người bình thường hơn. Người có khả năng NGHĨ NHỮNG ĐIỀU BÌNH THƯỜNG LÀ HẠNH PHÚC, người đó là người hạnh phúc nhất)
Ở ngoài kia, những chiếc xe ngược xuôi trên con dốc đường 3 tháng 2 thành phố Đà Lạt.
Có người buồn, người vui.
Người giàu người nghèo.
Người hạnh phúc và khổ đau.
Nhưng tất cả đều là cuộc sống.
Cuộc sống có giá trị khi ta SỐNG VÀ SỐNG HẾT MÌNH. Khi TA NHẬP CUỘC với mọi người dù nó có thế nào đi chăng nữa.
Chỉ là thế thôi[/justify]