gửi bởi thuananhsctv » Thứ 5 26/08/10 8:49
Những suy nghĩ, những tình cảm mà các anh chị đã bày tỏ ở trên có lẽ cũng chính là những tình cảm mà nhiều thế hệ học trò muốn gửi tới thầy.
Cách đây 10 năm em vào Trường ĐHKHXHNV học khoa báo chí, nhưng môn học Cơ sở Văn hóa Việt Nam em học một thầy khác, với một quyển sách khác. Vì thế khi nghe các bạn nhắc đến tên “thầy Thêm” thì em cũng chưa có ấn tượng gì rõ rệt. Đến khi thi cao học, em cũng đã dự định thi vào khoa khác, nhưng rồi duyên nợ thế nào mà em chuyển qua khoa văn hóa học. Và từ đó em mới được “biết” thầy qua quyển sách đầu tiên của thầy mà em được đọc: Cơ sở Văn hóa Việt Nam, em còn nhớ sau khi đọc xong lần đầu tiên, em đã cẩn thận ghi chú vào đầu quyển sách: “Sách hay là sách dễ đọc”.
Đến nay thì em mới được học thầy hai môn, nhưng như vantiensinh đã nói, những gì học được, cảm nhận được từ thầy thì khó mà đo đếm được. Em cũng rất ngạc nhiên khi giữa bao bận rộn như thế mà thầy vẫn lên diễn đàn giải đáp những thắc mắc của các bạn, nhắc nhở những bạn quên gõ dấu trong bài viết, động viên mọi người học hành, thi cử… Rồi khi đọc bài giảng thầy soạn môn Phương pháp nghiên cứu trong Văn hóa học, từng hình ảnh chụp, từng đường link… mới hiểu thầy đã bỏ bao mồ hôi, công sức và tâm huyết vào đây. Rồi những buổi chúng em đi xem các anh chị khóa trước bảo vệ luận văn mà thầy ở trong hội đồng giám khảo, hôm sau vào lớp thầy lại chỉ cho những chỗ đúng, chỗ sai, kể cả những chuyện tưởng như nhỏ nhặt nhất là tặng hoa cho hội đồng giám khảo khi nào, ra làm sao… Thầy rất nghiêm khắc (em đã từng thi rớt môn của thầy!), nhưng với riêng bản thân em đó là sự nghiêm khắc quý giá, để em hiểu rằng chẳng có thành quả nào mà không phải đánh đổi bằng lao động nhọc nhằn. Càng học Văn hóa học, càng học thầy, em càng thấy yêu quý và trân trọng tri thức. Và càng học thì càng biết là giữa đại dương mênh mông kiến thức, mình còn nhỏ bé và kém cỏi lắm...
Xin cảm ơn thầy vì thầy là thầy của chúng em. Với những gì học được từ thầy, từ khoa Văn hóa học, em đã có thể “giải mã” nhiều hiện tượng trong cuộc sống (tất nhiên là với cái nhìn còn non nớt), em đã được hiểu biết về sự khác biệt giữa Đông và Tây, miền Nam và miền Bắc, đàn ông và đàn bà…
Em hạnh phúc và tự hào được là học trò của thầy. Và theo đó, “nỗi sợ thầy Thêm” cũng luôn thường trực: sợ mình học dốt, không xứng đáng là học trò của thầy…
SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI!