Vì sao mình lại đi học cao học văn hoá học?
Lý do đầu tiên là mình không thích văn chương đủ để theo đuổi nó thêm 3 năm (sau 4 đại học không mấy mặn nồng). Lý do thứ hai là nếu không theo học văn chương thì có ngành nào thích hợp nữa đâu nhỉ (các ngành khác đều phải học chuyển đổi). Lý do thứ 3 là, văn hoá học hình như là môn bắt buộc với các trường cao đẳng – đại học, nên có bằng thạc sỹ, đi dạy, chắc là cũng “đắt hàng”. Vì mình muốn chuyển nghề…
Thế là đi học… Lý do ban đầu là vậy.
Ngoại trừ việc thấy các em trẻ quá cũng hơi ngán, già như mình liệu có theo kịp không?
Còn thì cảm giác ban đầu là rất ổn.
Nhưng, đi học rồi, những ám ảnh mới xuất hiện…
Này những ngày nắng như đổ lửa, nhìn mình lót tót đeo cái cặp nặng chĩu ra bến xe búyt, hàng xóm cứ tặc lưỡi…
Rồi lại những ngày mưa như trút nước, đứng chờ xe ở Suối Tiên ướt như chuột lụt, dù mặc áo mưa… Nước đầy trong giầy (đau lòng cả vì nghĩ: thế là đi tong đôi giầy rồi!)… con thì gọi điện thọai ơi ới hỏi sao trễ quá mà mẹ chưa về. Thật lòng cũng muốn chảy nước mắt ra cho nó đỡ cảm giác cực thân.
Chả biết sao một người say xe như mình mà số phận cứ bắt phải gắng gỏi kiểu này. Đầu tiên là mười mấy năm làm phóng viên, “đi như là sống”… sau là chuyện học hành đi lại thế này… và rồi thì công việc mới, sẽ còn phải nóng lạnh với cái xe búyt dài dài…
Bây giờ thì đỡ rồi… xe búyt đã thân thiện hơn rồi. Chứ ngày đầu mới đi học, thường là chỉ đám ngậm một cục kẹo cà phê cho tăng nhịp tim và không quá đói, cầm cự lên đến trường mới dám ăn, vì sợ … phí!
Ngày mới đi học, mỗi buổi học là một cuộc đấu tranh tư tưởng: đi … không đi, đi không đi…đi…Ở nhà ôm con ngủ thêm chút nữa, hay là được hẳn một giấc ngủ trưa, không mùi xăng xe, không vật vã…quyến rũ quá còn gì?
Ở nhà, không phải đau lòng vì cái mếu máo của con: “Con không thích mẹ đi Sài Gòn đâu, con thích mẹ đi lên đài Đồng Nai thôi…”
Ở nhà, không phải áy náy vì câu hỏi của chồng: “Hôm nay em học à?” Câu hỏi nhẹ tênh, cực kỳ trung tính (như bản thân chồng ít khi nào lệch về bên này hoặc bên kia), nhưng sao vẫn cứ như một lời hờn trách.
Những ngày đầu tiên ôn thi, con thì còn nhỏ, đi lại vất vả, đang không mẹ chồng tai biến … mất khả năng cử động nửa người, đã tửơng phải bỏ cuộc… Lúc đó ông xã cũng đang đi đến chặng cuối, nên giành ưu tiên số một. Rồi chị chồng sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng đã tình nguyện bỏ công việc, nghỉ hưu sớm để về chăm lo gia đình, cho các em không dở dang công việc, học hành….
Và rồi, với sự giúp sức của người thân, mình đã bò được đến giờ này… Nhiều lúc cũng đã muốn buông xuôi. Song cứ nghĩ đến cái đận đi thi đầu vào, rồi đầu ra hai môn triết và ngoại ngữ, lại cố…vì tiếc công…
Nhưng thật ra thì cũng cố vì những cái khác nữa…
Học văn hóa học mới biết là mình hơi dương tính so với hầu hết người Việt mình. Đó là lý do mà mình không thành công lắm trong cuộc sống. Biết thế để không bất bình, để mà điều chỉnh… Để thấy, những người không dương tính như mình cũng có cái hay, cũng có cái đáng học… Để thấy, có những người, mình thấy vậy mà chưa hẳn là vậy, mình tưởng tốt mà chưa hẳn tốt, mình tưởng xấu mà chẳng hẳn là đã xấu. Chỉ là chút khác biệt thôi.
Học vhh mới biết là có những sự khác biệt mà mình phải biết dung hoà, cực đoan về “cực” nào cũng là không văn hoá (văn hoá là sự hài hoà mà!)
Nhớ lại hồi mới lấy chồng, sống với mẹ chồng và hai “bà cô”, nhiều lúc cảm thấy sắp phải nói lời chia tay với ông xã đến nơi. Mẹ ruột cứ thủ thỉ, con phải nhìn những cái tốt của mẹ chồng mà sống, chỉ là khác biệt thế hệ, chỉ là khác biệt vùng miền, chỉ là khác biệt hòan cảnh, mà thành ra thế, chứ khó kiếm ai thương con thương cháu bằng mẹ chồng con!
Mẹ ruột nói thế mà không thấm. Nhưng mà hôm nay thì thấm rồi, nhờ học văn hóa đấy…
Chẳng khó lắm sao để có thể hiểu được dù là một chi tiết nhỏ như thế này: thương yêu của mẹ ruột thì thành tiếng “con” ngọt ngào, thương yêu của mẹ chồng gốc miền Trung cát bỏng thì thành ra “con mụ ni” hay “mi – tao”… gai góc mà sâu!
Học văn hóa mới thấy, làm cây cỏ cũng phải phụ thuộc, làm người càng quá chừng nhiều ràng buộc.
Tương quan – tương đối là những từ mình vừa thích vừa sợ. Nhưng là những từ không thể không nhớ, khi học văn hóa và khi sống trong đời!
Từ khi học văn hóa học, mình được mẹ chồng yêu hơn, được chị chồng thương hơn, được các con ngưỡng mộ hơn…và mình sống có vẻ thanh thản hơn! Thế thì dù không có được bằng cũng đáng học lắm chứ nhỉ!
Ừ! Có những điều thật giản đơn nhưng không hiểu thì không chấp nhận được, không thấm được…
Bỏ qua những ám ảnh, nhiều khi mình tự hỏi, sao mình lại không học văn hóa học sớm hơn?
Những dòng này bật ra trong lúc mình miên man nghĩ về mối duyên thật tình cờ với Văn hóa học. Chỉ là tâm sự thật riêng tư trên blog của mình. Vài bạn đọc được và thích thích. Mình chợt nghĩ sao lại không mở một diễn đàn về ngành học thú vị nhưng còn mới mẻ của mình nhỉ?
Bạn đến với Văn hóa học như thế nào? Văn hóa học đã mang lại cho bạn những gì? Bạn nghĩ sao về việc phổ cập Văn hóa học trong học đường? Mời các bạn chia sẻ nhé.
Và các bạn nghĩ thế nào nếu chúng ta có một giải thưởng cho bài viết hay nhất trong mục này, nhân ngày hội truyền thống của khoa? (Tất nhiên là trừ bài viết này của mình!)