gửi bởi comay » Thứ 3 07/04/09 12:20
[justify]Lâu quá rồi, lòng thì nhớ nhưng do bận bịu, tôi không ghé vào thăm topic này. Thấy vẫn còn sôi nổi, mà tính thì "ham dzui" nên xin quý bạn cho phép kể tiếp câu chuyện thứ ba:
Câu chuyện thứ ba: Là chuyện của…chính tôi.
Khi tôi quyết định học tiếp, sau 17 năm dừng lại với tấm bằng Thạc sỹ, người đầu tiên tôi hỏi ý kiến và quyết định cho tôi (chứ không phải bản thân tôi) việc này là OX của tôi. Tôi hiểu rằng, khi phụ nữ muốn vươn lên, làm được một việc gì đó để khẳng định mình trong xã hội, thì sự nỗ lực của họ phải lớn gấp nhiều, nhiều lần người đàn ông. Và, để có sự khẳng định ấy, nền tảng gia đình vững chắc là một điều kiện không thể thiếu, thậm chí tiên quyết. Người ta thường nói, đằng sau sự thành đạt hay nổi tiếng của một người đàn ông, luôn thấp thoáng bóng dáng tần tảo, hi sinh của người phụ nữ. Cũng có thể nói ngược lại, đối với những người phụ nữ được xem là học cao, biết rộng, có chút thành công và vị trí trong xã hội...theo cách ấy. Tôi luôn nghĩ, con diều muốn bay cao thì sợi dây neo trên mặt đất phải thật chắc chắn, vững vàng. Tôi học hành xong, đạt được bằng nọ bằng kia, (hoặc “trở thành bà này bà nọ” như có bạn nào đó đã “tiên lượng” ở phần bình luận trên) mà chồng xa con lánh thì Sự Học đó mới dừng lại ở “biết” (một cách chủ quan) chứ chưa đạt đến “Ngộ”, càng chưa thể vươn tới mục tiêu cao nhất là “Cùng chung sống”! (Tôi thích Triết lý giáo dục hiện đại do UNICEF đề ra: Học để Biết, học để Làm, học để Làm Người, và học để Cùng Chung Sống!)Xét về đặc trưng Giới, đàn ông thường rất nhạy cảm với cái gọi là “thể diện dương tính” (đấy, có khi tôi sẽ bị bạn Dao Vu Hoang phê bình vì lại “can tội” dám “đánh giá, nhận xét và phân tích cá tính đàn ông theo cách nghĩ của mình” rùi. Nếu đúng thế, xin hãy tha tội vì đàn bà chúng em thường được tiếng là “sâu sắc như cơi đựng trầu” mà!). Vì thế nên, học cao, học rộng đến mấy mà quên đi nguyên tắc tôn trọng “thể diện dương tính” trong ứng xử với đấng mày râu, kể cả đó là “người của mình”, “người trong nhà”- người được pháp luật cho phép công khai “ăn thân mật, ngủ thân mật” cùng ta, thậm chí “người do chính ta sinh ra” (con trai của bạn chẳng hạn…) thì hẳn nhiên sẽ đi từ thua đến thua… Đối với tôi, việc học là một hành trình gian nan chứ không phải một cuộc rong ruổi, vui chơi với kiến thức (dù tôi muốn có một tâm thế như vậy lắm!). Nhiều lúc, áp lực công việc và cuộc sống đã khiến tôi nản lòng, tôi muốn bỏ cuộc… Song, người khích lệ, động viên tôi nhiều nhất, tha thứ cho tôi những giây phút vì quá mải mê lo việc học hành của riêng mình đến mức “tẩu hỏa nhập ma”… thành ra đôi lúc cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn, nói năng chưa được mềm mại, việc gia đình có chiều xao lãng… bao dung tôi lúc ấy lại chính là OX và những đứa con bé bỏng của tôi. Càng lúc, tôi càng nhận thức sâu sắc, sự vươn lên của mình không chỉ để thỏa mãn mong nguyện cá nhân, mà quan trọng nhất, trước hết, phải mang lại hạnh phúc bền vững hơn cho bản thân mình, cho gia đình và những người thân yêu nhất của mình. Như thế có phải là ích kỷ? Tùy mỗi người phán xét “vì mỗi người có những suy nghĩ riêng không ai giống ai” như TV mychung12011990 đã viết (và tôi cũng đồng tình với quan điểm: “bạn chỉ thật sự hạnh phúc khi bạn thật sự không hối tiếc về sự chọn lựa của mình” )!
Như vậy, “con gái học cao bị… “ế” hay không, hạnh phúc hay không phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức và ứng xử của chính bản thân người phụ nữ. Trong mọi mối quan hệ, đừng bao giờ đặt mình “cao” hơn người khác theo kiểu “Ta là Một, là Riêng, là thứ Nhất”…, đừng cố gắng tranh “khôn” (vì chắc chắn sẽ có rất nhiều người “khôn” hơn ta, trưởng thành, giỏi giang hơn ta), cũng đừng “giả vờ” khiêm tốn (một lần khiêm tốn “bằng bốn lần tự kiêu” đó), lại càng chẳng nên lúc nào cũng tỏ ra “thông minh hơn người” (vì như thế, chính là bạn đang “thân làm tội đời”, mệt lắm! Vả lại, “dại” đôi khi dễ được cảm thông, được thương hơn – đàn ông “bản lĩnh” thời xưa hay thời nay đều tiềm tàng phẩm chất của Lục Vân Tiên trong họ mà)…thì làm sao “ê sắc…” được! Ngược lại ấy chứ.
Thế nên, cứ chân thành mà sống, tôn trọng và chấp nhận cái “khác mình” ở người khác, để người khác chấp nhận cái khác họ nơi mình. Dù học “cao” đến mấy, hãy cứ xem như đó là việc tự nhiên, bình thường (trên thực tế, trong thời đại hiện nay, điều ấy ngày càng trở nên “bình thường” rồi) , thậm chí cố gắng “phấn đấu” để trở thành “người bình thường”. Và Bình thường, nghĩa là …như ai đó đã viết: “Khi bạn muốn Nhận: Bình thường là hãy Cho đi / Khi không muốn khó chịu: Bình thường là chịu khó / Khi bạn muốn trở nên vĩ đại: Bình thường là cứ Bình thường đi, khắc thành vĩ đại!”.[/justify]