Tôi còn nhớ, hồi học năm nhất mỗi lần đi học về thấy lá thư trong phòng mình là mừng khấp khởi vội vàng hồi âm ngay. Thời đó, bạn bè cũng thỉnh thoảng hẹn nhau lên chat chít, nhưng vẫn thường hay viết thư cho nhau.
Tôi còn nhớ, hồi ấy mỗi khi có chuyện buồn chuyện vui hay bất kỳ cái gì muốn viết thì gửi gắm vào nhật ký.
Chỉ 3 năm thôi mà cứ ngỡ đã lâu lắm rồi. Cũng đúng thôi vì những thói quen ấy đã không còn nữa và dường như rất xa xôi.
Có bao giờ các bạn giống như tôi, bàn tay gỗ đơ với từng con chữ, nét chữ ngày xưa dần dần méo mó.
Có bao giờ bạn giống như tôi, mong nhận được một lá thư viết tay từ ai đó (một người bạn mới quen hay từng quen). Điều này có vẻ quá đơn giản nhưng lại không dễ dàng trong thời đại ngày nay.
Có bao giờ bạn giống như tôi, sợ một ngày kia không còn nhận ra nét chữ ngày xưa của mình? Khi mà hằng ngày chúng ta hầu như ít và không dùng đến giấy bút nữa? Nói chuyện qua hình thức chat, thông báo hay thăm hỏi bằng điện thoại, viết chuyện buồn vui thì đã có blog… Ngay cả đến việc đi học các khóa buổi tối thường hay thuyết trình bằng “máy chiếu” hơn là viết bảng đen?
Có phải điều tôi lo lắng cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi đang tâm sự với các bạn cũng không bằng nét chữ của tôi?