Ngày xửa, ngày xưa... cách đây lâu lắm rồi, từ khi có loài vật, có cây cỏ, hoa lá, đất và nước... Thỉnh thoảng, mấy chú nai vàng ngơ ngác xuống suối uống nước, nghiêng mình ngắm nghía khuôn mặt của chính mình dưới suối,... Có con hổ dại dột lao mình xuống giếng để "trừng phạt" cái bóng của mình(vì nó tưởng có 1 con hổ khác ở dưới giếng đang chế nhạo nó!)... Và con người dùng những miếng đồng đánh thật bóng để ngắm nghía dung nhan của bản thân, và công nghệ làm gương có tráng lớp bạc, và gương lõm, gương lồi... ra đời cùng với sự phát triển của văn minh loài người.
Tác dụng của chiếc gương thật không nói ra thì ai cũng biết: Nó giúp các cô làm đẹp, giúp mấy bà làm duyên, giúp mấy bác thợ cắt tóc làm hài lòng khách, giúp cho căn phòng đang chật hẹp bỗng rộng thêm ra... tác dụng của chiếc gương thật khó kể hết!
Có một tác dụng mà nền văn minh công nghiệp "DÁM" cả gan khai thác, đó là dùng gương như con mắt đằng sau cho những chiếc xe máy, ô tô của mình! Họ thật không biết điều! Chiếc gương dùng để soi, để làm đẹp chứ! Như dân Hải Phòng nhà ta đây(và một vài nơi khác) chẳng hạn, xe máy vẫn cứ để gương, nhưng xem ra để vểnh sang 2 bên thì "vướng víu" quá! Vả lại "chẳng có tác dụng" gì! Vậy thì cho chụm vào giữa vừa đẹp, vừa đỡ vướng, vừa thỉnh thoảng ngó vào tự ngắm mình chút khi đang lượn phố có sướng hơn không? Như bao thanh niên trai tráng của nền nông nghiệp lúa nước chúng ta thì có thêm hai chiếc gương ở xe xem ra "quá yếu ớt"! Phải bỏ đi thì trông xe mới "khỏe khoắn, hoành tráng" chứ!
Một ngàn lẻ một chuyện về chiếc gương, về giao thông.Mỗi góc nhìn một vẻ...