Trước hết tôi xin được giới thiệu với các bạn, tôi là người thuộc thế hệ 8X, tôi sinh ra ở một làng quê nghèo,nhưng may mắn là bố mẹ tôi đã cố gắn dành dụm nuôi tôi ăn học. Với sự cần cù thì cuối cùng tôi đã được một suất học bổng đi du học ở nước ngoài. Tại đây tôi đã học được nhiều điều hay. Và bây giờ tôi đã có một việc làm ổn định với mức lương khá cao. Trong những chuyến đi công tác, tôi đã chợt nhận ra rằng những quốc gia trẻ như Mỹ hay gần hơn là Singapore, nền văn hóa của họ khá non trẻ nhưng đất nước phát triển khá nhanh, và khi tiếp xúc với các trường đại học ở Singapore, tôi thấy rằng người ta không cần có ngành văn hóa học, nhưng chúng ta không thể nói rằng họ không có văn hóa, và người nước ngoài khi nói về họ ( Singapore) với một ánh mắt hết sức thán phục và ngưỡng mộ, còn Viêt Nam chúng ta thì sao?
Chúng ta luôn tự hào về một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc từ lâu đời, nhưng thưa các bạn, khi đi qua những nẻo đường quê của Việt Nam thì tôi đã chợt nhận ra một điều, cái mà người dân quê ta cần là một cái gì đó cụ thể và thiết thực hơn, đó là những cây cầu, những con đường tráng nhựa chứ không phải là sự lí giải là điệu hát lời ca trong lao động bắt nguồn từ cảm hứng ra sao, vì đâu....Cái họ cần là được chăm sóc y tế khi ốm đau bệnh hoạn, là những khoản lương hưu trợ cấp cho tuổi già...
Vì vậy tôi nghĩ rằng Văn hóa học là một ngành hay nhưng không thiết thực trong điều kiện đất nước chúng ta hiện nay. Còn bạn thì sao? bạn nghỉ rằng khi nghiên cứu văn hóa học có ích lợi gì?
Nên chăng,thay vì tập trung nghiên cứu văn hóa thì trước hết hãy tập trung vào các ngành khoa học cơ bản để tạo điều kiện canh tân phát triển đất nước.
Spiritboy.