Cuối cùng trời cũng đã mưa.
Thường cơn mưa đầu mùa sẽ để lại cảm xúc nhiều lắm.
Ấy vậy mà lúc này không còn nhiều cảm xúc như xưa nữa. Chắc ta đã già, thời gian trôi làm con người ta trở nên vô cảm với những thứ xung quanh, và với cả chính mình.
Ta đang trách thời gian ư?
Có lẽ...
Nhưng không thể trách 1 cái gì đó trừu tượng như thời gian được, bản chất thời gian k xác định, do chúng ta cảm nhận mà thôi.
Thời gian đang trôi qua ta, hay ta đang trôi qua thời gian? Vô nghĩa!
Nhưng ta biết ngoài trời đã mưa, mưa tưới mát sg sau những ngày nắng nóng khủng khiếp.
Và giờ đây không còn mưa.
Thời gian vẫn tồn tại.
Ta và thời gian cùng trôi qua tạo nên ma sát để đổi thay, đề bào mòn, để hủy hoại rồi trở về với hư vô.
Nhưng sau đó có gì đó vẫn tồn tại.
Hết mưa rồi, nước vẫn còn ứ đọng trên đất tạo thành những vũng lầy lội. Lá cây xanh tươi hơn.
Nhưng sớm mai kia, khi mặt trời tỏa nắng, nước mưa phải chăng cũng biến mất, trở thành hư vô?
Không thể như thế được.
Vẫn còn đó chứ, nhưng nó không còn là nó nữa, mà vẫn tồn tại ở dạng thức khác.
Chuyển hóa, rồi lại tái sinh, nhưng mãi mãi, nó không còn là nó nữa.