Con đường từ quê lên phố dẫu ngày càng ngắn lại, nỗi niềm cố hương có dần quen ngày tháng, nhưng đôi khi chỉ cần một thoảng ký ức cũng đủ nôn nao những tâm hồn mòn mỏi với vòng quay phố thị. Chấp nhận một sự thật phủ phàng với lý tưởng, chuyện cố hương lại càng thêm chua xót. Ước ao chi một niềm cứu rỗi xa vời ...
Em yêu ơi hãy ngồi lại bên nhau
Đôi ánh mắt hãy nhìn nhau đắm đuối
Anh ao ước sau cái nhìn ân ái
Nghe trào dâng cơn bão tố trong lòng
Vàng chói lọi của mùa thu tới
Và này đây mái tóc sáng ngời
Tất, tất cả hoá một niềm cứu rỗi
Kẻ suốt đời phiêu bạt ngược xuôi
Anh đã bỏ quê mình từ lâu lắm
Bỏ cánh đồng hoa nở khắp nơi
Trong danh tiếng thị thành cay đắng
Anh đã để đời mình hoài phí , lỡ làng trôi
Anh hy vọng tim dần dà sẽ bớt
Nhớ cánh đồng với mái nhà xưa
Nơi giữa tiếng đồng ca của ếch
Anh đã nuôi mình lớn hoá nhà thơ
Giờ ở đấy cũng là thu em ạ
Hai bên đường cây cối đứng không yên
Cứ mãi thả bóng cành bóng lá
Vẫy tìm người chúng còn nhớ,chưa quên
Nhưng từ lâu họ đã mất trên đời
Ngoài nghĩa địa trăng hoang vu buồn bã
Soi ánh sáng trên những cây thánh giá
Chúng đợi mình tới đó em ơi
Chúng đợi mình khi nợ đời đã trả
Đến cùng những bụi cây kia yên giấc ngàn năm
Và những con đường quanh co ở lại
Vui với người còn sống ở trần gian
Nên em ơi hãy ngồi lại bên nhau
Đôi ánh mắt hãy nhìn nhau đắm đuối
Anh ao ước sau cái nhìn ân ái
Nghe trào dâng cơn bão tố trong lòng
SERGEI ESENIN