"Viết cho những người chưa yêu Sài Gòn..."một cái tên khơi gợi thật nhiều điều! Không biết mình có yêu nơi này hay chưa nhưng SG - cho dù khi mình chưa đến hay khi mình đã sống hơn 2 năm qua thì vẫn luôn luôn là một "niềm hấp dẫn", cũng không hiểu tại sao mà cả nhóm bạn mình, khi quyết định chọn trường, tât cả đều quyết tâm để tới SG, không phải vì bon chen hay đua đòi, mà vì bọn mình biết đây là nơi có sự cạnh tranh khốc liệt nhất và nhờ nó con người có cơ hội để chiến đấu mà trước nhất là với chính bản thân mình, SG phồn hoa náo nhiệt, tiến bộ bật nhất nhưng cũng đầy rẫy cám dỗ, chẳng phải môi trường nơi đây giúp ta rèn luyện, để lớn khôn, để trưởng thành hơn ?
Từ xa lạ chuyển thành gần gũi và ngần ấy thời gian cũng đủ tạo nhiều kỷ niệm rồi, mình bắt đầu biết nhớ SG, nhớ những ngày nắng đổ lửa không thể đi đâu ngoài trốn vào siêu thị hóng mát , và cả những cơn mưa to mà khi ngủ trong phòng trọ cứ tưởng mình đang 1 mình chống chọi với thiên nhiên khốc liệt(!) , nhớ những lần xe tắt máy phải lội nước bì bõm phát khóc, nhớ cả những lúc không biết đường bị lạc chạy lòng vòng....rất nhiều kỷ niệm của 1 mình mình cùng SG, rồi đến những kỷ niệm "2 mình" nơi này !, 1 tình yêu khó tin đã xảy ra, đáng yêu nhưng cũng thật ghét!!! rồi vô vàn kỷ niệm cùng rất nhiều “mình“ khác nữa, đó là những người bạn có cũ , có mới…thật thân thương hay chỉ vài lần gặp gỡ, ở KTX, ở phòng trọ, ở trường….tất cả sẽ là hành trang theo suốt cuộc đời mình trong đó SG là một nỗi nhớ…!