Viết... để biết mình đã yêu SG...
Nhanh quá... vậy là đã gần 3 năm lăn lộn ở SG, 3 năm với những niềm vui, những yêu thương, giận hờn, cả những mệt nhọc đôi khi khiến mình muốn bỏ mặc tất cả để quay về nơi gọi là yên bình...
Đôi lần dạo phố... Thấy SG vô tâm lắm trước những tâm sự của mình, SG cứ ồ ạt, cứ náo nhiệt như không hề có chuyện gì vậy... SG cứ vô tư trước những nỗi buồn mà chẳng biết vô tình hay cố ý đến, với SG, chẳng có nỗi buồn đâu...
Thế rồi chính bản thân cũng dần quen với cái cách gạt tất cả sang một bên để có thể sống... Xem nhẹ mọi thứ để có thể cưới như tỏa nắng... Ừh, 3 năm rồi mà, cũng phải biết thích nghi để tồn tại chứ, đã từng nghe một cô bạn cùng phòng nói như thế...
Nhưng có đơn giản chỉ là tồn tại không? Cái khái niệm "tồn tại" chắc chắn khác xa khái niệm "sống"... Tôi thấy mình được sống... Để mình cứ trôi theo dòng chảy xiết của SG theo cách riêng của SG... dù có xô bồ, quay cuồng đến thế nào đi nữa, nhưng trong dòng chảy ấy thấy mình cứ lớn hơn lên... vậy nên mỗi lần về nhà mẹ lại nói mình già hơn một chút...
3 năm có đủ để người ta nghĩ mình là người SG... Có người bạn là người miền Nam, nhưng đang học tuốt ngoài Bắc, lâu lâu gọi điện cứ nói giờ mình đã thành người SG rồi, nghe giọng là thấy ùi... Cũng thấy lạ...
Đã quen lắm rồi với ánh đèn SG, với những ồn ào SG, với những lúc kẹt xe, lúc chờ xe buýt dài cổ... quen rồi với những cơn mưa bất chợt và cả với cái nắng vàng oi... Thế nên mỗi lần xa lại nhớ lắm SG ơi!