Đây là một câu chuyện được trích từ "Tủ sách tâm hồn"....
Một người con gái mất cha, sau khi cha cô qua đời cô đã vào phòng cha mình, lục tìm tất cả những gì mà người cha để lại và hồi tưởng về ông ấy. Một hồi lâu cô tìm thấy một chiếc hộp rất đẹp, bên ngoài để tên cô, cô tò mò mở chiếc hộp ra, và ngạc nhiên khi bên trong chỉ có một mảnh nhôm cũ kĩ khắc con số 23. Kèm theo đó là mẩu giấy: "Báu vật của đời cha"...
Bẵng đi một thời gian, cô gái năm xưa giờ đã có chồng. Hiện cô đang ở phòng hộ sinh và hạ sinh đứa con đầu tiên. Lúc cô sinh xong, chồng cô bước vào phòng và khoe với cô rằng anh ấy đã nhặt được một báu vật, cô hỏi anh báu vật đó là gì. Anh đưa cô xem một mảnh nhôm khắc số 23 và nói: "Người ta đeo vào chân con gái chúng ta, để đánh dấu con gái chúng ta với những đứa trẻ khác. Anh đang cầm trên tay một báu vật vô giá mà chỉ có mình anh có thôi, em ạ!". Cô gái chợt nhớ đến mảnh nhôm cũ kĩ năm nào và giờ đây cô đã biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với cha cô...
Tình thương yêu không chỉ thể hiện bằng lới nói, nó còn thể hiện ở bất cứ đâu mà bạn có thể cảm nhận được. Khi một người cha thương con mình, ông không nhất thiết thể hiện điều đó bằng một cái ôm, một nụ hôn, mà ông ấy sẽ cất giấu tình thương ấy trong lòng cho đến lúc xuôi tay. Vì ông ấy biết rằng con của mình sẽ hiểu được cha của chúng yêu thương chúng đến dường nào.
[center][/center]