T2 tuần trước, cô Trúc Anh đã đọc bài thơ này trong giờ học Văn hóa giao tiếp của lớp sv k1. Lúc đó thì chẳng có thời gian đâu mà nghĩ linh tinh hay suy tư "vớ vẩn", nhưng một thoáng qua khi nghe những câu thơ này dường như đủ để "cảm" và bắt gặp cái nắng mưa thất thường của con gái, của ta...! Thế mới thấy, cái gọi là "khoảng cách thế hệ", có lẽ ko quá xa như người ta vẫn hay bàn tán.
Lục tìm và post lên FB, mới biết mọi người cũng thích và cũng có "phút" sao lãng bài giảng của cô để "đi lang thang" khi nghe bài thơ như mình. :-P
Chia sẻ nhé!
"Anh đừng đến khi em đang quá vui
Bởi phút ấy em là người hào phóng
Em có thể cho anh những gì thiêng liêng nhất
Để rồi ôm hận một đời...
Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi.
Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
Dập dồn bước chân hút tầm ánh mắt
Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời.
Nhưng sẽ đến ngày có thể chẳng vì ai
Em hòa mình trong bão mưa dữ dội
Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi anh có tới cùng em ?"