Cuộc đời tôi trở nên đau đớn bởi ba người đàn ông. Cả ba đều có điểm chung là hèn và ích kỷ. "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Sau hai cuộc tình thất bại với 2 kẻ hèn và ích kỷ, tôi lại kết hôn với một người đàn ông đáng sợ hơn. Cái hèn và ích kỷ của gã - chồng tôi bây giờ - được khoác bên ngoài một vẻ hào nhoáng, bản lĩnh và rất biết chia sẻ.
Chính cái vẻ bề ngoài ấy đã che mắt tôi và một lần nữa đẩy tôi đến đau khổ khôn cùng. Tôi lại phải đứng giữa quyết định ly hôn và đứa con trai chưa tròn 1 tuổi. Gã là một người cha ích kỷ và hèn. Chỉ biết đến bản thân và yêu cầu người khác phải phục tùng và chăm sóc gã. Từ lúc kết hôn, mang thai và sinh con, tiếng là có chồng nhưng tôi vẫn phải một mình chèo chống con thuyền gia đình giữa biết bao sóng cả. Tôi chưa từng nhận được một chút quan tâm dù là nhỏ bé nhất từ gã - người đàn ông có cái vẻ bề ngoài rất biết thông cảm và chia sẻ với người khác - và cả từ phía gia đình của gã.
Tại sao tôi lại nói đến cái vẻ bề ngoài? Là bởi gã rất biết che đậy cái bản tính ích kỷ của mình. Trước mọi người, gã luôn tỏ ra là một người đàn ông biết yêu thương và chăm sóc vợ con. Những lúc phải đi công tác xa thì không nói, về đến nhà gã chỉ kịp vứt cặp tạp, ngó con một cái rồi biến mất đến tận khuya. Không thèm để ý đến vợ (mới vừa sinh) không người giúp đỡ, vừa trông con, vừa giặt một đống đồ (của gã đi công tác chất chồng), vừa cơm nước,... Thậm chí tới bữa cơm, có mỗi 2 vợ chồng, tôi phải trông con không ăn được, thế nhưng khi gã ăn xong, chẳng hề ngó ngàng đến ngươif vợ đói dã ruột vì con bú mà chưa hề được ăn, ra ngồi xem ti vi như chẳng có gì xảy ra. Mặc kệ vợ vừa ôm con, vừa nuốt nước mắt.
Hễ nói đến là gã biện minh rằng gã bận kiếm tiền. Kiếm tiến ư? gã kiếm tiền cho ai? Nếu nói là kiếm tiền nuôi gia đình thì thật oan. Mẹ con tôi vẫn phải sống nhờ vào đồng lương kèm cõi của mình, chắt chiu - nhịn nhặt gỏn gọn trong khoản lương bé nhỏ và một khoản tiến cho thuê nhà (mà gã cho rằng đó là gã vất vả kiếm). Vậy tiền gã kiếm được đi đâu ư? Là giắt vào người gã nào là điện thoại xịn (4-5 cái, thay đổi mỗi ngày), là đồng hồ sành điệu đắt tiền (cũng 4-5 cái, thay đổi theo từng thời điểm), là xe máy xịn (cũng 2-3 chiếc) là ô tô… Tất cả tuốt cho gã một cái vẻ bề ngoài hào nhoáng, phóng khoáng… Có ai biết đâu, vợ con gã đang sống khá chật vật với những đồng tiền vất vả mà không do gã làm ăn đem về. Vậy cái lý do, không để ý đến gia đình là vì bận công tác, bận làm ăn của gã… có thuyết phục không?
Tôi phải làm sao? Tiếp tục nhịn nhường để cho con có cha. Hay giải phóng khỏi người đàn ông ấy, mẹ con tự lo cuộc sống – như từ trước đến giờ tôi vẫn thế dù luôn có chồng. Biết làm sao đây???