Không biết các bạn ở trong Nam khi học xong đại học hay cao đẳng thì có lo đến việc chạy chọt tiền bạc sau khi ra trường để xin việc làm không không? Nhưng ở quê mình (Thanh Hóa) và một số tỉnh khác ở miền Bắc thì mình thấy hiện tượng này rất phổ biến. Không phải bạn sinh viên nào khi ra trường cũng có thể xin việc làm ở thành phố. Số lượng ít những bạn giỏi thì có thể tự xin việc ở thành phố sau khi ra trường. Còn đa phần những bạn khác sau khi ra trường thường về quê xin việc. Nhưng quả thật, con đường xin việc là cả một quá trình gian nan, mà nhiều khi còn gian nan hơn cả việc thi vào đại học, và cả quá trình đi học nữa. chế độ con ông cháu cha ở những tỉnh, huyện, xã, làng này cực kỳ mạnh. Sau lượt con ông cháu cha thì đến lượt tiền bạc. Ai có tiền, có bạc thì có thể xin vào vị trí cao, vị trí tốt. Nhiều bậc cha mẹ lo cho con đi học đã đủ cực khổ, nhưng ghánh nặng đâu chỉ dừng ở đó, vì khi con ra trường lại là cả một quá trình gian nan. Nhà nào kha khá thì còn có tiền để chạy chọt, còn nhà nào khó khăn thì việc tìm được việc cho con cái nhiều khi chỉ là chuyện may mắn và chờ thời gian trả lời!
Mình xin kể hai câu chuyện thật một trăm phần trăm về hiện tượng này ở quê mình.
Câu chuyện thứ nhất, là em họ bằng tuổi mình, học đại học thú y, tốt nghiệp loại khá. Ra trường thì em có ý định về quê xin việc cho phù hợp với chuyên ngành học. Sau mấy tháng xin ở các cơ sở thú ý cũng như các trại kỹ thuật chăn nuôi không được vì đến đâu cũng bị từ chối vì nhiều nơi vẫn còn chỗ trống nhưng đã được người khác "đặt chỗ". Về nhà thất vọng quá, mẹ hỏi "xin được việc chưa con?" thì em trả lời "con không biết đâu, mẹ làm sao thì làm" và ngồi khóc. Hết cách, mẹ em đi gặp một số người trong xã để "tìm cách cho con" và cuối cùng cũng gặp được "cứu tinh" nhưng vị này nói là phải nộp 40 triệu thì sẽ có việc làm ổn định, lương ban đầu là 1,1 triệu. Và giá này là không bớt xén gì nữa. Nhà đã khó khăn, lo cho con đi học xong đã hết sức rồi, giờ còn tốn thêm 40 triệu thì "thôi ở nhà làm ruộng đi con ơi, tiền đâu"!. Vài tháng sau, em họ tôi lại khăn gói lên thành phố và hiện tại đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân.
Câu chuyện thứ hai, một chị trong cơ quan cũ của tôi là kỹ sư nông nghiệp. Sau khi ra trường chị xin vào một cơ quan ở miền Nam vì không dám về quê xin việc vì chị nói "nhà mình chẳng có gốc gác gì, lại chẳng có tiền". Nên chị ở lại làm việc trong công ty tôi. Nhưng thật không may, thời sinh viên chị lại chót yêu một anh ở quê. Chỉ vì tính chuyện xin việc ở quê mà việc cưới xin của chị phải hoãn lại mấy năm trời. Vì nộp đơn chỗ nào cũng "tiền". Chị nói "muốn xin vào một công việc nhà nước quèn quèn cũng phải tốn ít nhất năm sáu chục triệu, lương thì thấp không biết khi nào mới bù lại số tiền đó nên nhiều lúc thấy chán quá, chẳng lẽ không lấy chồng!". Nhưng cuối cùng, theo tiếng gọi của con tim, chị cũng khăn gói về quê để vun đắp cho hạnh phúc của mình. Chị xin được một chân bán hàng ở siêu thị tư nhân và mỗi ngày phải chạy xe 30 cây số lên thành phố đi làm. Tôi thầm cầu mong cho hạnh phúc của chị.
Đó là hai trong số rất nhiều câu chuyện mà tôi biết được. Tôi thấy thương quá những bậc cha mẹ, tự hào, rạng ngời biết mấy khi biết tin con đậu đại học nhưng nỗi buồn vẫn còn vương trên đôi mắt ngày con ra trường!
Không biết chỗ các bạn có như vậy không?