Bắt đầu từ tên gọi. “Khẩu” nghĩa là “miệng”, “trang” là “che chắn”. Khẩu trang là vật dụng để che chắn và bảo vệ miệng, hạn chế sự tiếp xúc của miệng với môi trường xung quanh. Vậy suy từ từ nguyên chức năng chính của khẩu trang là che chắn và bảo vệ cái miệng nhưng trên thực tế, khẩu trang còn che chắn, bảo vệ mũi, vùng mặt, cổ và cần cổ, chừa đầu ( nên phải đội nón), và chừa hai mắt (nên phải đeo thêm kính)…:D
Nói về chức năng, khẩu trang có hai chức năng chính là che chắn và bảo vệ. Hai chức năng này suy cho cùng là văn hóa ứng phó với môi trường (môi trường tự nhiên và cả môi trường xã hội) của con người.
Trước hết là trong việc ứng phó với môi trường tự nhiên. Để ứng phó với nắng, khẩu trang dùng để che mặt. Khẩu trang phải đủ dày, đủ rộng, đủ lớn để hạn chế tia cực tím có thể gây ung thư da, làm sạm đen da. Che chắn cũng đồng thời là bảo vệ. Song nếu sử dụng không đúng cách, giữa trời nắng gắt mà dùng khẩu trang màu đen hoặc tối thì tác dụng ngược lại. Màu càng tối thì hấp thụ nhiệt càng cao. Khẩu trang lúc này tương tự như cái thấu kính hội tụ, hấp thụ nhiệt lượng mặt trời và quay trở lại hấp chín da mặt (Hehe).
Khẩu trang còn dùng để ứng phó với bụi, khói, mùi … Đeo khẩu trang trước mũi, nhiều người khi đi sau xe tải đang nhả khói, qua đoạn đường bụi bay mù mịt, qua bãi rác bốc mùi vẫn hết sức yên tâm hít sâu thở đều. Hậu quả là phổi xuất hiện vài vết nám. Chưa hết, khẩu trang hôm trước dùng, về đến nhà ủ vào giỏ xách, vào túi áo, túi quần, hôm sau lấy dùng lại, dù có bốc mùi vẫn cố gắng chịu đựng (dù sao vẫn còn hơn bị nắng cháy da ). Khẩu trang từ một vật dụng bảo vệ trở thành kẻ thù giấu mặt của sức khỏe và sắc đẹp (hihi)
Thứ hai là ứng phó với môi trường xã hội. Một mặt như chúng ta thấy, khẩu trang có vô số loại, kiểu dáng, màu sắc, mẫu mã, giá cả phù hợp với nhiều đối tượng. Khẩu trang cũng phải hợp thời trang. Khẩu trang cho quý ông nhỏ, gọn. Khẩu trang cho quý bà rộng, diêm dúa, sặc sỡ. Khẩu trang góp phần thể hiện phong cách của người sử dụng nó. Mặt khác, trong ứng phó với môi trường xã hội, chức năng che đậy của khẩu trang tạo nên những tình huống giao tiếp hết sức độc đáo. Ra đường đeo khẩu trang vào như đeo mặt nạ, người quen cũng thành người lạ, không ai biết ai là ai. Gặp người khó ưa không muốn chào, có cái khẩu trang che mặt thấy dễ chịu vô cùng. Gặp đồng nghiệp, gặp bạn thân từ xa đi tới ngoác miệng cười thật tươi để chào, thấy đồng nghiệp, bạn thân mặt tỉnh như không có chuyện gì xảy ra trong bụng rủa thầm bảo bạn không tôn trọng mình, ấy là lúc cái khẩu trang đang ngự trị trên mặt ta…
Có lẽ hiếm có xứ nào người ta sử dụng khẩu trang nhiều như ở Việt Nam. Khi mà tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, cùng với găng tay, vớ, áo khoác… khẩu trang trở thành một nét đặc biệt trong văn hóa trang phục của người Việt ngày nay. Ra đường ít có người không mang theo khẩu trang. Nếu có lỡ quên mang theo thì tấp vào ngay bên lề đường của đô thị nhiệt đới lộng nắng gió, khói, bụi mua ngay một cái đeo vào mà không cần giặt...
TT
10/2007.