Thuở bé,tôi vẫn thường có cảm giác sung sướng đến tê người mỗi khi được mẹ cho quà.Thi thoảng lắm,khi là con tò he,lúc thì là bộ que chuyền được mẹ vót cẩn thận đều tăm tắp...Lũ trẻ con trong khu tập thể-toàn loại trứng gà trứng vịt sàn sàn tuổi nhau-chỉ chực hết giờ ăn và giờ học là chạy ào ra sân.Rồi đuổi bắt,rồi trốn tìm,rồi nhảy dây,chơi chuyền,đánh khăng,ô ăn quan,rồng rắn lên mây...đủ cả.Lăn lộn đất cát lấm lem,áo quần tơi tả,lúc khóc lúc cười và cứ thế hồn nhiên lớn.Đứa nào cũng gầy guộc,đen nhẻm nhưng rắn đanh như cục gạch nung.
Thoắt một cái,mấy chục năm đã trôi qua.Chợt nhìn lại,thấy các em bây giờ đứa nào cũng trắng trẻo nuột nà,mũm mĩm như tranh.Nhưng lại bỗng giật mình vì tìm mỏi mắt cũng không thấy một đám ném lon,đánh đáo.Giờ đây,mỗi em một chiếc máy vi tính,ngồi đều đặn như xếp cá trong gian phòng chật hẹp.Lướt net,chơi game,và còn những gì nữa thì chỉ có trời mới biết!!!Cả buổi(hoặc cả ngày),những tương lai của đất nước cứ ngồi trong trật tự như vậy,mắt dán vào màn hình.Không thiết ăn,không thiết ngủ,không cần nói cười và không cần đi vệ sinh!Khá hơn một chút thì giải trí ngay tại nhà với đồ chơi,sách truyện và băng đĩa hình có những câu thoại kiểu như "Nhà ngươi là đồ vô lại!Ta sẽ tiêu diệt ngươi" hoặc những hình ảnh mà ngay cả đến người lớn nhìn thấy có khi còn phải xấu hổ.
Người lớn chúng ta đã dành cho các em những gì?Các em cần gì còn chúng ta có gì?Để nhiều người trong chúng ta được lợi thì các em phải mất những gì?