KHÓC MƯỚN “nên” hay “không”
Khi buồn chúng ta khóc,vui chúng ta cũng khóc thậm chí bỗng dưng muốn khóc mà không có lý do chỉ biết rằng sau những cơn khóc ,sau những giọt nước mắt đó,sẽ làm phần nào tinh thần chúng ta vui hơn,thoải mái và nhẹ nhàng hơn trong những gì bấy lâu chất chứa trong ta.Nhưng cũng co nhưng cơn khóc nghe thật thảm thiết, bi ai mà trong lòng không có một chút vấn vương ,lưu luyến bởi vì ẩn sau những giọt nước mắt dó là
môt cuộc trao đổi ,mua bán “nước mắt’
Thế gian này có hàng trăm nghề nhưng có lẽ không có nghề nào kỳ quặc bằng nghề “khóc mướn”(bán nước mắt).Công việc của họ là hễ có một đám ma,tang lể nào chỉ cần Gia chủ gọi lã họ đến liền,và khóc sao cho nghe thật thảm thương,đau xót.(mặc dù họ không biết một tý gì về bản thân người chết,không một chút họ hàng gì cả?)họ chỉ biết rằng cứ mỗi bài khóc “khô”thi dược Gia chủ trả cho từ 5000-7000đ/bai và 10000 cho một bài khóc” ướt”.Người khóc thuê do đó ngoài việc có khiếu ra,cũng cần có một sức khỏe tốt,bởi công việc diển ra chủ yếu vào ban đêm.Mỗi tối họ cũng kiếm được khoảng 50000-70000!
Người Việt Nan có quan điểm công bằng rằng:người chết cũng như người sống,đối xử tốt với họ thì sang thế giới bên kia thì họ sẽ phù hộ cho mình,cho những người còn sống.vì vậy càng nhiều tiếng khóc càng chứng tỏ được lòng tiếc thương của người còn sống.Thế nhưng liệu linh hồn người chết có được” thanh thản”khi biết được rằng ,tiếng khóc đưa tang mình được mua bằng tiền.Rằng cũng chỉ để khoe mã với thiên hạ .Mà con cháu mình thuê thật nhiều tiếng khóc,
Theo tôi theo tôi để tỏ lòng biết ôn ,tôn kính,thương tiếc người đã khuất,Khóc :chính là ở cái tâm ,tấm lòng của mỗi người chứ không phải là thuê những giọt nước mắt cùa những người xa lạ.