Hằng ngày, ta tham gia vào rất nhiều các họat động cộng đồng. Và rất rất nhiều trong số các họat động đó đòi hỏi việc giải quyết theo trình tự các cá nhân tham gia. Tức là ta phải xếp hàng để chờ đến lượt mình được tham gia họat động đó. Đi xe búyt-xếp hàng, tính tiền ở siêu thị-xếp hàng, làm thủ tục ở sân bay-xếp hàng...
Mình làm việc ở sân bay, giao lộ của hàng trăm quốc tịch và nền văn hóa. Và nơi này cũng là nơi mọi họat động phải đòi hỏi việc xếp hàng từ khi bước vào sân bay cho đến khi ra khỏi máy bay. Sau một thời gian làm việc, từ việc quan sát, mình có thể rút ra được nhận xét như thế này:
- Người Nhật là người cực kỳ nghiêm túc trong việc xếp hàng. Dù già hay trẻ, lớn hay bé, người đến sau đều xếp hàng sau người đến trước và kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
- Người châu Âu (Pháp, Đức, Anh...) cũng khá nghiêm túc trong việc này. Tuy nhiên, khi đối mặt với một đòan người rồng rắn vô kể, cho dù còn rất lâu mới đến giờ bay, họ tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
- Riêng người Hàn Quốc và người Việt Nam chúng ta dường như không thích xếp hàng, và không muốn xếp hàng. Tất nhiên, không phải ai cũng như nhau cả, nhưng đấy là sự nổi bật mà mình có thể nhìn thấy được.
Hơn một lần, khi người Việt chúng ta chen ngang và vượt lên trước những người đang đứng xếp hàng, một số khách nước ngòai đã hỏi mình "Ngừơi Việt các bạn ai cũng vậy cả ư?". Đây chính là lúc văn hóa được thể hiện một cách rõ rệt nhất.
Và không biết đến bao giờ việc xếp hàng ở nước mình mới trở thành một nét văn hóa như các nước khác nhỉ.