gửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 15/01/09 3:11
Tại Huế, ngay cả các lễ hội Festival hoành tráng là thế cũng xảy ra những tình trạng tương tự. Ở Festival 2006, tác phẩm sắp đặt “chuông gió” của Đinh Khắc Thịnh sau một đêm đã bị mất 50%, tác giả đành phải gỡ bỏ toàn bộ vì không thể phục hồi kịp. Festival 2008, tác phẩm Truyện Kiều khắc trên đá cuội sắp được ghi danh vào sách kỷ lục Việt Nam bị những người đi xem thiếu ý thức, thản nhiên "lượm" bỏ vào túi! Nguyễn Văn Tân, tác giả của tác phẩm truyện Kiều trên đá cuội trắng phải thức cả đêm để canh tác phẩm của mình! Còn những tác phẩm điêu khắc bên bờ sông Hương bị người ta vặt tay chân, gỡ nón lá...chỉ còn trụi lủi mấy cây thép, đau đớn thay!
Đã từ lâu, mọi người đều công nhận rằng Hà Nội và Huế là những "đất học", con người gốc Tràng An thanh lịch, con người gốc cố đô Huế mang phong cách cung đình...Và như TV Le Truc Anh khẳng định, đây là những nơi được thụ hưởng nền giáo dục nước nhà tốt nhất, bài bản nhất, vậy căn nguyên do đâu?
Lý do ngoài những yếu tố đã được nêu như: văn hóa gốc nông nghiệp nên mang tâm lý bắt chước bầy đàn, dân nhập cư, hệ thống giáo dục...thiết nghĩ cũng nên đặt ra yếu tố địa lý ở đây. Chính những yếu tố địa lý đã ảnh hưởng sâu đậm đến tính cách con người. Miền Bắc và miền Trung không được thiên nhiên ưu đãi nên nạn đê điều sụt lở, hạn hán, bão lụt xảy ra liên miên, con người vì thế phải luôn phấn đấu, phải sống cần kiệm phòng khi sự cố xảy ra. Vì quá khó khăn, con người có xu hướng lo cho bản thân mình trước nên ý thức "bông hoa này là của chung" còn mờ nhạt. Do việc hạn chế mua sắm tối đa nên những hoa hòe nghệ thuật, tác phẩm điêu khắc đối với họ là "xa xỉ" phẩm, là lạ lẫm...Còn miền Nam lại được thiên nhiên ưu đãi về "địa lợi", cuộc sống con người không phải quá bươn chải nên dẫn đến sức phấn đấu của con người kém hơn, họ sống và tiêu xài mọi thứ một cách phóng khoáng, chẳng dành dụm gì cho bản thân, cho ngày mai cho nên họ cũng không có nhu cầu dành thưởng thức cho riêng mình...
Với rất nhiều yếu tố "cấu thành" nên những hành vi ở trên, dù thế nào đi chăng nữa, để xảy ra những điều đáng tiếc ngay tại những thành phố lớn là một thực trạng đáng xấu hổ. Các đơn vị tổ chức cần rút ra "bài học xương máu" để những lễ hội diễn trên khắp đất nước luôn là niềm tự hào của con cháu nòi giống Tiên Rồng!
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...