KỂ CHUYỆN LOÀI CHIM PÊ-LI-CAN
Chuyện xưa rằng có loài chim Pê-li-can
Tự xé rách ngực mình lấy trái tim nuôi đàn con đói khát
Lũ chim non vô tình không hay biết
Chúng đang thi nhau hút kiệt máu mẹ mình
Đêm qua dần trong rạng rỡ bình minh
Chim mẹ cố thu lực tàn vỗ cánh
Lũ chim non vô tình không hay biết
Chúng đang thi nhau hút kiệt máu mẹ mình
Đêm qua dần trong rạng rỡ bình minh
Chim mẹ cố thu lực tàn vỗ cánh
"Các con ơi! mẹ không còn đủ sức
Hãy bay đi!"
rồi rơi giữa biển trời...
Lũ chim non cũng chẳng thiết đáp lời
Chúng đang mải lo dạ dày no đủ
Rồi còn yêu đương, còn miên man tình tự
Nên phó mặc biển khơi xây cất hộ nấm mồ
Bao thế kỷ qua rồi, chuyện đã thành xưa
Giờ nhắc lại thấy lòng mình day dứt.
Sâu thẳm ơi, đã ai từng bội bạc
Đã ai từng cùng kiệt với yêu thương?
Kể chuyện loài chim trong muôn nỗi đời thường
Chợt xót thương linh hồn bao người mẹ
Vắt máu nuôi con âm thầm, lặng lẽ
Cho một tình yêu như thế chào đời.
Và anh, anh của những buồn vui,
Của vững bền, thủy chung, hi vọng
Xin đừng bao giờ làm điều ác độc
Khi trái tim yêu tưởng vỡ òa rồi...
Còn bây giờ ai tiếp tục giùm tôi
Kể câu chuyện về loài chim lạ ấy.