[center]VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA MỘT QUAN CHỨC NGOẠI GIAO![/center]
Chào diễn đàn, tôi kể ra đây câu chuyện văn hóa giao tiếp của một quan chức ngoại giao Việt Nam đang công tác ở nước ngoài.
Trong thời gian vừa qua, tôi đã hoàn thành khóa nghiên cứu tại một trường ĐH tại Quảng Châu (Trung Quốc) với tư cách là một học giả (giảng viên). Theo quy định tôi đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu để xin xác nhận kết quả công tác và làm thủ tục về nước (đã đăng ký công dân ngay từ khi mới sang). Tiếp tôi là một cán bộ lãnh sự. Sau khi nhận hồ sơ, anh này bảo tôi ngồi đợi ở phòng khách còn mình thì vào phòng làm việc để gọi điện thẩm tra như thường lệ. Vấn đề là cửa phòng không đóng nên tôi được dịp nghe hết những gì anh lãnh sự này nói qua điện thoại. Đại loại:
"Thằng này tên là ..... Nó đang giảng dạy ở Trường ĐH X ở trong Sài Gòn. Nó sang làm học giả ở Trường ĐH S... Hôm nay nó đến đây... Thằng này...Nó..."
Anh này sang sảng đến mức tất cả những ai làm việc ở đó đều nghe thấy chứ không riêng gì tôi. Tôi nghe mà chóng hết cả mặt. Đoạn, anh lãnh sự quay ra lại chuyển 180 độ, lời lẽ "anh, anh, em, em" làm tôi ngượng tím (ngượng thay cho anh ta). Tôi không tin được vào tai mình nữa, vội trả lời cho qua chuyện và kiếm cớ chuồn hẳn!
Sau này tôi mới biết được anh cán bộ này đã từng "nổi tiếng" trên mặt báo gần đây vì lý do có thái độ hách dịch, gây khó khăn cho hai phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc và bán sang làm gái ở một lầu xanh ở Quảng Châu khi chạy đến TLSQ cầu cứu!